
… nằm mơ đi…!?”
“Thần thiếp thân phận thấp hèn… không xứng với hoàng tử, thiết nghĩ ngài nên tìm nữ nhân khác…!?”
Chí Bảo khẽ tròn mắt ngạc nhiên: “Nữ nhân này không thích ta à…!? thật kì lạ…!?”
“Hahaha… không sao… không sao… miễn ta thích nàng là được…!?” Chí Bảo khẽ ôm nàng vào lòng
Phương Đài nhăn mặt…. Bỗng có một tên lính vào giải vây cho Phương Đài…
“Thưa hoàng tử… Tạ Nguyên Giang tướng quân muốn gặp ngài…”
Chí Bảo khẽ nhăn mặt đứng dậy rời khỏi Phương Đài mà đi gặp mặt Tạ tướng quân. Còn tên lính kia thì cứ đứng đó…
“Sao ngươi không theo hấu hoàng tử…!?” Phương Đài thấy làm lạ thì hỏi…
Tên lính kia hướng người về phía Phương Đài cung kính nói “Than kiến chưởng môn…!?”
Phương Đài ngớ người nhìn hắn không hiểu gì…!? “Hả…!? ngươi nói gì…!? Ta không hiểu…!?”
Tên lính lắc đầu ngao ngán nhìn Phương Đài “Là thuộc hạ đây…!? Là Tín Lăng Quân…”
Ba chữ Tín Lăng Quân hiện hữu trong đầu của nàng… “A… là ngươi… tại sao ngươi lại ở đây…!? Mau đứng lên đi…!?” Nàng vừa nói một hơi vừa đỡ Lăng Quân đứng dậy khiến cho anh chàng đỏ mặt ngập ngừng…
Nguyên lai Lăng Quân ở đây là sau khi Tường Long nói rõ mọi việc cho đám người ở Trường Phong tiêu cục thì bọn họ nể phục Phương Đài và nhất quyết một lòng theo nàng… Tín Lăng Quân, Kim Thiên Bằng, Trương Quốc Thuỷ thì đột nhập sang Hàn bang thu nhập tin tức cho Tường Long, còn những người khác thì cũng đi làm công việc của mình… hôm nay, Lăng Quân nhận được tin Phương Đài đã đột nhập sang Hàn bang nên đi tìm nàng….
“Thì ra là vậy…!? nè Lăng Quân, ta nhờ ngươi một việc ngươi giúp ta nhen…!?” Phương Đài mắt long lanh nhìn Lăng Quân
Lăng Quân bất động không dám nói gì chỉ gật đầu
“Ngươi… giúp ta hẹn Chí Cao tới cầu Quan Hỷ gặp mặt ta được không…!?” Phương Đài lại một lần nữa làm nũng
Lăng Quân nghe thấy nàng nhắc tới tên Chí Cao thì chợt đau… đau trong tim… anh chàng không nói gì cũng chỉ gật đầu. Phương Đài thấy Lăng Quân đồng ý giúp mình thì vui mừng ôm chầm lấy chàng khiến chàng đỏ mặt…
“À… Mà nói nè…!? Ngươi chỉ nên nói cho một mình Chí Cao biết là ta cần gặp hắn, không được cho người khác biết hiểu chưa…!?”
Lăng Quân lại không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi thi hành nhiệm vụ…
Chap 13 ;
Cầu Quan Hỷ.
Chí Cao hớn hở đến gặp Phương Đài. Chàng nóng lòng đứng bên kia cầu Quan Hỷ chờ nàng ( cái này giống trong Lữ Bố & Điêu Thuyền nên mong mấy bạn không thắc mắc mà hỏi mình )
Phương Đài đã đến từ lâu ( đứng bên kia cầu Quan Hỷ ) nhưng nhìn thấy bộ dạng mắc cười của Chí Cao nên định bày trò trêu chàng.
“Hừ… chẳng hiểu giờ này là giờ nào rồi… hẹn người ta sao mà không đến… đợi nàng ra đây ta sẽ…. sẽ…. sẽ… sẽ…!?” Chí Cao tức giận nói đến đỏ mặt tía tai.
“Tình lang ơiiiiiii…!? người ta ra đây từ nãy…. giờ nè…!?” Phương Đài ngọt giọng khêu gợi Chí Cao.
“Phương Đài…!?” Chí Cao rống họng kêu tên nàng
“Dạ…” Phương Đài càng dịu ngọt nói chuyện với Chí Cao.
“Đây hằng trong đó, đó đã đến đây, lướt ngàn trùng nhẹ tách đường mây, sóng cũm mày chen lá liễu…. nàng qua đây cho ta biểu…!?” ( Hix…hix…hix phù thuỷ viết mà cũng chả hiểu mô tê nào hết ) Chí Cao nóng quá nên nói một lèo luôn
Phương Đài mặt giả ngây “Hả…!? hừ… chàng qua đây em biểu…!?” Nàng cầm quạt phe phẩy….
Chí Cao tức nói ngược lại “Ta nói… nàng qua đây cho ta biểu…!?”
Phương Đài cố chọc giận Chí Cao “Chàng qua đây em biểu…!?”
Chí Cao giận khói ngút trời…”Một biểu…”
Phương Đài cũng cứng đầu cứng cổ… “Hông..”
Chí Cao lấy hơi nói “Hai biểu…”
Phương Đài vẫn bình thản đưa quạt nói chuyện với Chí Cao “Hông…”
“Biểu…”
“Hông…”
“Biểu…”
“Hông…”
Chí Cao với Phương Đài cứ dây dưa… Chí Cao tức quá liền…
“Biểu… biểu… biểu… biểu…hộc hộc hộc”
Phương Đài nháy mắt nhẹ giọng nói với Chí Cao trong khi chàng thở hồng hộc…
“Trời ơi…!? Cái gì mà năm sáu cái biểu biểu biểu biểu… rồi người ta biết… biểu… cái nào…!?”
Chí Cao lấy lại tư thế gằng giọng hỏi “Bây giờ nàng qua không…!?”
Phương Đài e lệ “Ư… Thiếp qua hổng có được…!?”
Chí Cao mắt trợn trắng nhìn Phương Đài lớn tiếng hét “Tại sao nàng qua không được…!?”
Phương Đài đảo mắt lia lịa cố tìm ra một lý do “Tại gì nó mắc ơ… nó mắc cái cầu…?!”
Chí Cao giả nai… “Nó mắc cái cầu…!?”
Phương Đài mắt con nai chính hãng nhìn Chí Cao “Ờ…”
Chí Cao lấy lại bình tĩnh hỏi Phương Đài “Cái cầu sao mà mắc…!?”
Phương Đài nũng nịu nói “Thì cái cầu nhỏ xíu hà…!?” Vừa nói vừa chỉ tay lên cái cầu Quan Hỷ “Em như vầy nè… mà em bước qua, rủi em trượt chân, em té xuống… rồi uống nước bể bụng chết rồi làm sao…!?” Vừa nói xong là đưa tay ôm bụng mình
Chí Cao ngạo mạn trở lại “Hừ… bây giờ nàng qua đây không…!?”
Phương Đài dịu dàng nói ( lâu lâu cho tỷ ấy làm thục nữ một lần ) “Chàng qua đây rước em hà…!?”
Chí Cao sôi máu “Hứ… ta qua rước nàng hả…!?”
Phương Đài điệu dáng “Dạ…”
Chí Cao gằng giọng nói “Ơ… Làm sao mà có chuyện đó chứ…!?”
Phương Đài nhăn mặt “Bây giờ… bây giờ không qua phải không…!?”
Chí Cao quay mặt lạnh lùng nói “Không…”
Phương Đài mặt giận nói “Hổng qua thì…tui đứng ở đây hoài…!?”
Chí Cao giờ trở nên nôn nóng “Nàng đứng ở đó hoài hả…!?”
Phương Đài cười duyên