80s toys - Atari. I still have
Tiểu Ma Nữ Tinh Ranh

Tiểu Ma Nữ Tinh Ranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322180

Bình chọn: 9.5.00/10/218 lượt.

ó hứng thú với Tống Phương Đài, một tiểu nữ thông minh… nàng đã từng đưa ra yêu cầu hắn lập nàng làm hậu… xem ra cần đi xem dung mạo nàng một tí…

Cả hai cước bộ bước tới Nguyệt Hoa Lầu… tới căn phòng mà hai người hẹn gặp ( chú ý: hai người này dùng dịch dung nhưng không đến nỗi thảm hại như Phương Đài… hehehe… vì hai anh chàng này còn để ý đến sĩ diện của mình, hắn giả làm Khánh Đồng_lam y nam tử. Khánh Đồng giả làm thư đồng của hắn. Và còn một điều nữa là nàng của ta không biết tên của vị hôn phu, chỉ biết hắn họ Lý, con nhà quan Thượng Thư). Hắn đẩy cửa vào

“Công tử… người cuối cùng đã tới…?! người để ta chờ đợi người hơi lâu rồi đấy…?!” Phương Đài thản nhiên ngồi trên ghế, tay gõ gõ mặt bàn, miệng mĩm cười nhìn hắn và Khánh Đồng mà nói

Hắn tiến lại gần nàng, ngồi xuống rồi nói (riêng Khánh Đồng lui ra ngoài…)

“Thật xin lỗi Tống tiểu thư…?! Vì có chút việc bận nên tr… à không ta đến hơi trễ… mong tiểu thư lượng thứ…?!” Hắn dùng âm lượng ôn nhu nói chuyện với nàng, bỗng hắn nhìn nàng với ánh mắt đầy ngạc nhiên và nói

“Chẳng hay… tiểu thư có thể cho ta diện kiến dung nhan của nàng được chứ…?!” Hắn ôn nhu cất tiếng, lấy tay chỉ lên khăn sa che mặt nàng….

Phương Đài mĩm cười “Công tử thứ lỗi… do tiểu nữ không cẩn thận nên dung nhan của tiểu nữ gần như bị huỷ hoại… nếu tháo khăn sa sợ rằng….” nàng ngại ngùng, nheo mắt nói

Hắn mặt nhăn lại nhìn nàng mà nói “Hừ… Trẫm…”

Nàng khẽ ngạc nhiên chồm hỏi hắn khi nghe hắn phát ngôn “Công tử nói gì…!? trẫm…”

Hắn vội tái mặt khi biết mình lỡ lời “Không…?! Ý ta nói nàng cứ tháo khăn sa ra đi… không việc gì phải ngại”

Phương Đài khoé miệng mĩm cười… nhìn thẳng vào người nam nhân đang ngồi trước mặt mình mà nói “Nếu công tử đã nói vậy… tiểu nữ xin y lệnh…” thế là nàng liền tháo khăn sa

Hắn chợt rùn mình khi thấy gương mặt không hơn quỉ dạ xoa…

“Xin lỗi tiểu thư… ta chợt nhớ có việc cần làm…. Xin cáo” hắn vội vã rút lui khi thấy gương mặt của nàng nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì

… Ào…

một thâu nước lạnh đổ ngược lên người hắn…

Phương Đài gương mặt khẽ hoảng hốt đeo lại khăn sa và chạy theo hắn nói

“Công tử… thành thật xin lỗi công tử… tiểu nữ do sợ người khác phá rối cuộc gặp gỡ của chúng ta nên tiểu nữ đã cài bẫy gần cửa… không ngờ công tử lại….” Phương Đài nét mặt vô (số) tội nhìn hắn, nàng vội chộp lấy cái khăn trên bàn (nói đúng hơn là cái dẻ lâu) lâu người cho hắn

Hắn mặt nổi đầy gân xanh trừng mắt nhìn nàng…

“Không cần người lo cho ta” hắn lạnh lùng nói, tay xiết chặt cổ tay Phương Đài

“…Á…” Cái xiết tay của hắn khiến Phương Đài đau đớn la lên thành tiếng “Công tử… đau…”

“…Hừ…” Hắn hừ lạnh một cái rồi bỏ đi một lèo…

Còn nàng thì khoé miệng khé nhếch lên, sau đó thì nàng cất tiếng cười cao giọng khi bóng hắn đi khỏi…

Hoàng Cung. Hạ Xuân Cung.

“Hoàng thượng…” Khánh Đồng rùn mình e sợ nhìn người trước mặt

“…Hừ…” Hắn không nói gì, mắt liếc nhìn Khánh Đồng, mặt toả hàn khí khủng khiếp

“Người…” Khánh Đồng ấp úng không dám nói

“…Hừ…” Hắn lại liếc xéo Khánh Đồng khiến Khánh Đồng im ru không dám ho he lên tiếng…

“Cáo Tư” Tên của một vị thái giám thân cận của hắn.

“Dạ” Tên thái giám ở đâu lòi ra

“Ngươi tới Tống phủ, truyền chỉ của trẫm triệu Tống Phương Đài nhập cung làm Chiêu Dương hoàng hậu… mười ngày nữa sẽ cử hành lễ rước hoàng hậu nhập cung…” Hắn nói mà chẳng hiểu mình nói gì

Khánh Đồng ngạc nhiên nhìn hắn, lòng có chút căm phẩn vì bị hắn cướp đi người vợ tương lai (tuy trong lòng hắn không để ý gì tới Phương Đài).

“Hoàng thượng… người…”

“…Hừ… ta vừa mới cứu khanh đó…?!” Như hiểu được thắc mắc trong lòng Khánh Đồng hắn nói

“Hừ… người cứu ta… chứ không phải người thấy Tống tiểu thư xinh đẹp nên muốn cướp đi từ tay ta à…?!” Khánh Đồng mặt nở nụ cười châm chọc

Hắn gần như muốn nôn mửa khi nghe Khánh Đồng nói Tống Phương Đài xin đẹp… khoé miệng bỗng nhếch lên cười

“Hừ… đẹp… nàng đẹp không thua kém gì quỷ dạ xoa tái thế…?!” Hắn nói ra lời đầy vẻ châm chọc (huynh ơi…?! Huynh lầm nặng rồi đấy…!?)

“Người nói sao…?!” Khánh Đồng há to miệng hết sức khi nghe hắn nói thế

“Dung nhan của nàng đã bị huỷ mất gần nửa phân… nhìn vào đã mất cả cảm tình” hắn lạnh lùng nói

“Hoàng thượng nói sao…?! Nhưng mà khoan đã… nếu Tống tiểu thư dung mạo xấu xí thì tại sao ngươi lại tấn phong nàng làm hoàng hậu” Khánh Đồng nói

“…Hừ… ngươi cũng thấy rồi đấy… nàng gặp mặt trẫm mà dám cài bẫy trẫm… trẫm thù này không báo không làm hoàng đế…?!” Hắn nộ khí xung thiên… bất chấp đập bàn cái rầm khiến cho Khánh Đồng giẫy nẫy giật mình nhìn hắn và nói

“Phong nàng làm Chiêu Dương hoàng hậu là tạo phúccho nàng chứ trả thù gì…?!”

“Hừ… phong hậu là chuyện khác… chủ yếu là đưa nàng ta vào cung… hắc hắc hắc”

Khánh Đồng dường như đã hiểu ra ngụ ý của hắn nên cũng im ru, Khánh Đồng khẽ cúi đầu cầu phúc cho Phương Đài.

Phủ Tể Tướng.

“Thuận thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, ái nữ của Tống tể tướng là Tống Phương Đài tài mạo song toàn, đẹp lòng quả nhân. Nay tấn phong nàng làm Chiêu Dương hoàng hậu, đúng mười ngày Phụng liễu triều cương rước hoàng hậu cung đường hợp cẩn. Khâm thưởn