
nào thế…!?”
Chí Cao lại hậm hực nhìn Phương Đài, người toả ra một lượng hàn khí khá lớn
“Ta hỏi, nàng vừa mới đi đâu về”
Phương Đài lấy lại bình tĩnh nhìn thẳng Chí Cao nói
“Đi gặp tình lang”
Chí Cao lửa hận đã bốc lên tận đầu nhìn Phương Đài như muốn ăn tươi nuốt sống mà nói
“Hắn ta là ai?”
Phương Đài khẽ mĩm cười “Hihihi… là chàng chứ ai?”
Chí Cao mạnh bạo kéo Phương Đài ngồi vào trong lòng mình, áp mặt sát vào mặt Phương Đài khẽ thổi một luống khí nóng vào cổ nàng
“Nàng dám trêu đùa ta”
Phương Đài mặt tỏ ra vô số tội mà nói
“Ai mà dám trêu chàng”
Chí Cao đã hạ dần hoả khí
“Nàng vừa đi đâu về?”
Phương Đài thoát khỏi vòng tay của Chí Cao, rót một ly nước rồi nhâm nhi ngồi uống. Chí Cao đã dần nóng ruột
“Nàng còn không mau nói”
“Thiếp vừa gặp hoàng tử Hàn bang” Phương Đài đặt ly nước xuống bàn rồi thủng thẳng mà nói
“Tại sao nàng lại gặp hắn” Chí Cao lại giở giọng ghen tuông mà nói chuyện với Phương Đài
“Thiếp gặp hắn, khuyên hắn nên kí hiệp ước” Phương Đài nheo mắt nhìn Chí Cao đang ghen tuông mà nói
“Kí hiệp ước gì?” Chí Cao nghi vấn hỏi nàng
“Hiệp ước đình chiến, nếu nói hoàng tử Hàn bang chịu hàng ta thì không thể nào có, chỉ có thể tạm hoà mà thôi” Phương Đài vẫn bình thản mà nói
“Tại sao lại phải đình chiến, cứ để ta tranh hùng đoạt ải, bắt hắn ta thuần phục Hải Thiên là được rồi, cần gì phải cầu tình hắn chứ?”
“Không được. Nếu như vậy sẽ làm cho bao nhiêu dân lành bị lôi cuốn vào chiến tranh, thiếp không muốn” Phương Đài vẻ đau sót mà nói
Chí Cao đứng dậy, lại ôm Phương Đài vào lòng khẽ nói
“Thôi được rồi, ta sẽ chiều theo ý nàng nhưng nếu nàng cùng tên đó mà có chuyện gì dấu diếm ta thì đừng trách”
Phương Đài nhíu mày quát Chí Cao
“Chàng không tin thiếp”
Chí Cao khẽ cúi người, nhéo cái mũi của Phương Đài mà nói yêu
“Ta tin được chưa”
Phương Đài cùng Chí Cao đùa vui rồi lại cùng nhau bàn chuyện quân sự…
Chap 16 :
Một tuần sau. Chí Cao nhận được thư mời của hoàng tử Hàn bang yêu cầu Chí Cao đến tham dự yến tiệc và bàn chuyện quốc sự của hai đại quốc. Chàng cùng Phương Đài đến dự tiệc và theo bảo giá gồm có: Dã Lan, Tường Long, Lăng Quân cùng một số quân sĩ… Họ tới hội yến thì thấy Chí Bảo đứng ở ngoài thành dinh đón tiếp họ nhập tiệc…
“Quân sĩ, truyền binh mã chỉnh tề, theo nghi lễ rước hoàng đế Hải Thiên nhập yến” Chí Cao truyền lệnh cho quân sĩ.
Vừa dứt lời xong thì Chí Cao cùng Phương Đài bước vào.
Chí Bảo cung kính thi lễ với Chí Cao
“Thật làm phiền hoàng đế Hải Thiên đến đây dự yến, Nào mới người vào nhập tiệc”
Chí Bảo miệng nhép cười
“Mời hoàng tử vào trước”
Thế là Chí Bảo bước vào bàn nhập tiệc, Chí Cao cũng theo sau, tay Chí Cao ôm chặt Phương Đài, Chí Bảo nhìn mà ghen tức miệng nói trêu
“Ta thật thất lễ, ta không biết hoàng đế Hải Thiên lại mang theo ái thiếp của mình đến đây dự yến nên không có chuẩn bị chỗ ngồi… người đâu” Chí Bảo ngoài mặt vui vẻ nói chuyện nhưng trong lòng lại đau đớn như bị ai đâm một nhát kiếm vào tim
Chí Cao nhanh chóng kéo Phương Đài ngồi xuống ngay đùi mình, mĩm cười nói với Chí Bảo
“Hoàng tử không cần lo, nàng ấy ngồi với ta cũng được”
Chí Bảo lại cắn môi căm hận Chí Cao, miệng vẫn nở nụ cười chưa tắt tiếp tục truyền lệnh
“Cung nữ”
“Dạ”
“Rót rượu hầu hoàng đế Hải Thiên, truyền nghi thường vũ khúc”
Chí Bảo vừa dứt lời một đám nữ nhân xiêm y lả lướt bước ra, tay cầm quạt uyển chuyển múa theo vũ đạo khiến lòng người ngây ngất. Xem xong vũ khúc nghê thường, lúc này mọi người mới vào việc chính
“Hoàng thượng, chúng tôi mời hoàng thượng đến đây dự yến nhằm cùng nhau bàn thảo chuyện sơn hà” Chí Bảo nhẹ lời nói chuyện với Chí Cao
Chí Cao mĩm cười nói, trong lời nói đầy đủ hàn băng
“Có chuyện gì xin hoàng tử cứ nói ra, ta sẽ thông hiểu cho can hoa đừng đột biến”
Chí Bảo vui vẻ nói chuyện nhưng trong lòng không mấy vui vẻ khi thấy Phương Đài ngồi ở trong lòng Chí Cao
“Ta muốn chúng ta nên chấm dứt khói lửa đao thương”
Chí Cao cười rộ lên
“Hahaha… tưởng chuyện gì? chuyện này thì không có vấn đề gì? Ta cũng không muốn dân chúng phải thương đau tương sát lẩn nhau vì chiến tranh của hai nước”
Chí Bảo nụ cười nửa miệng nói tiếp
“Chúng ta tạm hoà nhưng ta có một điều kiện”
Chí Cao nghiêm nghị, mặt sát khí nói
“Ngài cứ nói”
Chí Bảo nói
“Ta muốn có thứ vũ khí của ái thiếp ngài”
Chí Cao bất ngờ nhìn Phương Đài nhíu mày
“Vũ khí gì đây?”
Phương Đài đứng dậy nhìn Chí Bảo nói
“Ta đã nói là sẽ giữ lời, bây giờ hãy lập tức kí hiệp ước ta lập tức giao ngay công thức làm vũ khí”
Chí Bảo cũng đứng dậy
“Được…!? Quân văn phòng tứ bửu”
Đám quân sĩ đem ra giấy bút ra, Chí Cao cùng Chí Bảo kí vào giấy. Chữ vừa kí xong…
“Tường Long cậu đem cách chế tạo thuốc nổ cho hoàng tử đi”
Phương Đài lên tiếng gọi Tường Long. Tường Long nhăn mặt đem công thức lại cho Chí Bảo. Chí Bảo nhìn Phương Đài không nháy mắt.
“Hoàng tử có nên thái quá nhìn ái hậu của trẫm vậy không?” Chí Cao như muốn móc tròng mắt của Chí Bảo ra.
Chí Bảo nghe Chí Cao nói vậy lại lần nữa ngạc nhiên: “Nàng là hoàng hậu, không phải là ái phi sao? thật đáng buồn, nếu t