Duck hunt
Tiểu Ma Nữ Tinh Ranh

Tiểu Ma Nữ Tinh Ranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322371

Bình chọn: 8.00/10/237 lượt.

khỏi yến tiệc.

“Bọn họ…” Tiêu hoàng phi một cỗ nóng giận mà không nói thành lời.

“Tiêu hoàng phi…! cử chỉ hôm nay của muội thật khiếm nhã” Phương Đài nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng

“Nếu ngươi muốn bắt tội một người nào đó thì cũng nên xem người đó là ai?” Phương Đài nhấp tý rượu ở đầu môi rồi nói tiếp

“Ta vốn là nữ nhân của hoàng thượng thì làm gì có thể ‘hồng hạnh xuất tường’ chứ? với lại ai có cái gan cướp đi nữ nhân của hoàng thượng chứ?” Phương Đài trên miệng nói đầy ý mỉa mai

“Thôi được rồi” Chí Cao hét lớn

“Tiệc cũng đã vui say, ta mệt rồi nghỉ, hoàng hậu nàng theo ta” Chí Cao lời nói cộc lốc được phát ra…

Hắn một tay ôm Phương Đài rời yến tiệc, trở về Tống Đài Cung.

Tống Đài Cung.

“Ui da…” Phương Đài bị Chí Cao ném mạnh lên trên giường khiến nàng đau đớn phát ra tiếng kêu nhẹ

“Chàng làm gì vậy hả?” Nàng nổi quậu hét Chí Cao.

Chí Cao lúc này sắc mặt thật khó coi, mí mắt trùm xuống, khuôn mặt đầy hắc ám nhìn chầm chầm vào Phương Đài.

“Chàng làm gì nhìn thiếp dữ vậy?” Phương Đài run sợ trước sát khí của Chí Cao

“Hừ…” Chí Cao hừ lạnh rồi ngồi xuống bên cạnh Phương Đài

“Chuyện của hai người đó là sao?” Chí Cao hằng giọng hỏi Phương Đài

“Hả…?” Nàng ngây mặt không hiểu gì

“Là Tường Long và Dã Lan đó!” Chí Cao lắc đầu chán nản với bộ dạng của Phương Đài

“A…”

Phương Đài hiểu ra liền kêu lên một tiếng và thầm nghĩ: “Có lẽ họ muốn giúp mình thoát khỏi miệng lưỡi thiên hạ đây”

“Hoàng thượng. Ngài muốn biết chuyện gì về họ?” Phương Đài giọng nũng nịu nhìn Chí Cao hỏi

“Hừ…” Chí Cao không nói gì nhưng mặt toả ra đầy sát khí

“Thôi được rồi, họ chính là phu thê đó” Phương Đài giả ngây mà nói chuyện với Chí Cao

Chí Cao sát khí đã hạ dần, mặt ngây ngô hỏi Phương Đài

“Vậy tại sao…?”

“Tại họ không muốn người khác biết chuyện họ là phu thê, vậy thôi…!?” Phương Đài nhí nhảnh nói chuyện với Chí Cao

Và vừa dứt câu, Chí Cao đã nhanh nhảu tấn công Phương Đài.

“Chí Cao, chàng làm gì vậy…!?” Phương Đài hoảng hốt phản kháng lại

Chí Cao nhíu mày nhưng động tác vẫn không ngừng lại, hắn vẫn tiến sâu vào trong cơ thể của nàng. Phương Đài nhăn mặt quơ tay phản kháng nhưng cuối cùng cũng nằm gọn trong tay của chàng Chí Cao… Cả hai người đêm nay đã có một giấc mộng đầy cảnh sắc mùa xuân. Nhưng ở đâu đó trong hoàng cung thì trở nên hắc ám như là lãnh ngục đoạ đày của các quỉ dữ địa ngục…

Tại Hoàng Cung Ở Một Nơi khác.

“Ngươi đã chuẩn bị xong” Một nữ nhân khăn sa che mặt, y phục lộng lẫy nói chuyện với một hắc y nhân

“Đã chuẩn bị xong, chỉ cần người đưa tiền ta đây sẽ thực hiện” Hắc y nam nhân lên tiếng

“Tốt… nhưng ngươi biết, nếu nhiệm vụ không thành thì…” Nữ nhân khí chất nói chuyện đầy kiêu hãnh và cũng không kém phần đe doạ

“Ta biết cần làm gì? Không cần người phải nhắc nhở” Hắc y nam nhân lạnh lùng cắt ngang lời nói của nữ nhân kia.

“Được… vậy ngươi hãy thi hành nhiệm vụ đi… đây là một ngàn lượng vàng rồng, ngươi cầm lấy trước xong việc ta sẽ trao nốt số tiền còn lại” Nữ nhân kia hống hách nói

“Được…” Nam nhân kia nhận tiền rồi đứng dậy phi thân bay đi.

“Nương nương… liệu có tin tưởng được hắn không?” Một cung nữ diện mạo đoan trang bê một bình trà ra trước nữ nhân đó mà hỏi chuyện.

“Hồng Khanh! ngươi an tâm, người của Tà Minh sẽ không bao giờ làm ăn lôi thôi!” Vị nữ nhân được gọi là nương nương ung dung nhận trà từ tay cung nữ Hồng Khanh vừa uống vừa nói

“Nhưng chúng ta cũng nên có chút phòng bị” Nữ tỳ Hồng Khanh vẫn châm nước trà cho nương nương rồi nói

“Ừ…” nữ nhân kia ung dung tự tại ngồi uống trà, trên mặt còn lưu lại nét độc địa điêu ngoa.

Sáng Hôm Sau. Tống Đài Cung

“Khải tâu hoàng thượng. Đã đến giờ thượng triều” Tiếng của Cáo Tư công công vọng vào trong cung làm cho Phương Đài và Chí Cao cùng lúc thức dậy

“Được rồi! vào đi” Chí Cao hạ lệnh

Lệnh vừa truyền ra thì lập tức có một đám cung nữ và tiểu thái giám vào hầu hạ Chí Cao rửa mặt và thay y phục. Khi mọi thứ đã xong xuôi hoàn tất, Chí Cao lập tức hạ bộ rời khỏi Tống Đài cung. Còn Phương Đài, chờ Chí Cao đi khỏi nàng lại lăn xuống giường mà ngủ. Nhưng chưa được bao lâu thì có một cung nữ tiến vào

“Thưa hoàng hậu nương nương” Cung nữ ấy lễ phép thi lễ

“Chuyện gì…!?” Phương Đài trở mình ngồi dậy, nhăn mặt nhìn tiểu cung nữ hỏi

“Dạ thưa chánh cung, sáng nay ngự thiện phòng có chuẩn bị ít điểm tâm cho nương nương….” Tiểu cung nữ e ấp nói

“Được rồi, để đó cho ta” Phương Đài lại nhăn mặt

“Dạ…” Cung nữ có phần e sợ ngập ngừng để đồ lên bàn rồi lui ra

Sau khi cung nữ rời đi, Phương Đài ngồi dậy rồi nếm thử ít điểm tâmPhượng Nghi Cung.

“Tỷ tỷ… mọi chuyện…”

“Muội yên tâm mọi chuyện đã ổn thoả, ngươi không cần lo”

Hai nữ nhân với y phục hắc bạch ngồi cạnh bờ hồ trong Phụng Nghi Cung mà bình thản nói chuyện

“Liệu mọi chuyện có?” Nữ nhân bạch y có vẻ lo sợ…tay cầm khăn tay mà vò nát

“Ngươi tại sao lại lo lắng đến thế? Không cần khẩn trương” nữ nhân hắc y lạnh lùng ngồi trên bờ thành một am đình mà nói chuyện với bạch y

“Nhưng cô ta là Chiêu Dương hoàng hậu” bạch y nữ nhân hoảng hốt mà lỡ lời thốt

“Liễu quí phi, hãy cẩn ngôn đó…!?”