XtGem Forum catalog
Tiểu Ma Nữ Tinh Ranh

Tiểu Ma Nữ Tinh Ranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322394

Bình chọn: 9.00/10/239 lượt.

nhiều” Dã Lan cùng Tường Long có cùng một suy nghĩ…

Lãnh Cung Chiêu Dương

“Dã Lan” Tường Long đặt Phương Đài nằm lên giường, xem xét xung quanh rồi giận dữ kêu Dã Lan

“Tớ biết cậu định nói gì? tớ nghĩ…” Dã Lan cũng bực tức mà nói chuyện với Tường Long

“Chúng ta nên rời khỏi đây!” Tường Long cắt lời của Dã Lan và nói ra một lời cực quyết định

“Tớ cũng nghĩ như cậu, nhưng liệu chúng ta có thể thoát khỏi chốn thâm cung này không?” Dã Lan thoáng chút ưu buồn mà nói với Tường Long

“Tớ… đã… có… cách… hộc… hộc” Phương Đài nãy giờ không ngủ mà nghe hai người này bàn chuyện. Nàng cố gắng phát ra tiếng nói của mình

“Phương Đài” Tường Long vội đến cạnh bên giường Phương Đài

“Cậu còn mệt đừng nên nói nhiều” Dã Lan cũng đến bên cạnh ân cần mà nói với Phương Đài

“Không…. Sao… tớ… hụ hụ hụ” Phương Đài sắc mặt chuyển biến càng tệ, nàng cố gắng nói trong tiếng ho của nàng

“Cậu thật là…!? Hãy nghe lời Dã Lan đi, đừng có mà ngoan cố” Tường Long nhẹ nhàng nói với Phương Đài

“Tớ… không sao” Phương Đài nhoài người tựa vào thành giường một chút rồi ngồi dậy. Dã Lan thấy Phương Đài muốn ngồi dậy liền đến đỡ nàng

“Cậu nói có cách…” Dã Lan tay đỡ Phương Đài ngồi dậy, miệng thì nói

“Khụ… Ừ…” Phương Đài gật gật đầu trả lời

“Nhưng liệu cậu có muốn rời khỏi hoàng cung hay không?” Tường Long trong lời nói có chứa ẩn ý…

“Tớ… đã như thế này… mà cậu còn… trêu… chọc… tớ sao?” Phương Đài đâu khổ nói lên từng chữ

“Tớ chỉ sợ cậu khi rời khỏi hoàng cung lại ân hận…” Tường Long vẫn chưa thôi….

“Tớ… nhất quyết… không trở về… cái chốn tù cầm này nữa!” Phương Đài gằng từng chữ, nàng cắn môi đau đớn mà nói

“Tường Long! cậu đừng có nói nữa” Dã Lan hiểu được sự đau khổ của Phương Đài nên kêu Tường Long thôi nói

“Ừ…” thấy Phương Đài đau khổ, Tường Long cũng đau không kém, anh đã dừng lại câu hỏi cuối cùng của mình.

“Sắp tới… hoàng tử… Hàn… Bang… sẽ tới đây…” Phương Đài vẫn kiên trì nói trong khi sắc mặt của nàng càng ngày càng tệ

“Cậu còn nghĩ tới tên hoàng tử đó…!?” Tường Long tức giận khi nghe Phương Đài nhắc tới một người con trai khác

“Cậu… khụ…khụ” Phương Đài đau đớn vì chất độc chưa giải hết đang hành hạ trong thân xác của cô

“Tường Long…!? cậu có thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn không hả? cậu làm Phương Đài…” Dã Lan đỡ lấy Phương Đài, miệng quát mắng Tường Long.

“Không sao” Phương Đài nắm lấy tay của Dã Lan mà nói. Trong khi đó Tường Long trong tâm có phần giận dữ cùng với ái ngại mà nhìn Phương Đài

“Thời gian… hoàng tử Hàn Bang đến đây sẽ là cơ hội cho ta trốn thoát khỏi nơi này” Phương Đài đã cố gắng nói cho lưu loát.

“Nhưng cũng không hẳn sẽ trốn thoát an toàn khi hắn ta đến” Tường Long lên ý kiến

“Cậu là người của tương lai mà sao ngu thế hả?” Dã Lan đã hiểu ý Phương Đài nên hét lớn tiếng mắng Tường Long

“Cậu nói cái gì?” Tường Long gầm gừ nhìn Dã Lan một cách đấm đuối

“Các… cậu đừng… có cãi nhau nữa.. khụ khụ” Phương Đài ngăn cản sự tranh cãi của hai người

“Các cậu… tới đây… tớ sẽ nói rõ hơn…!?” Phương Đài dùng lời nhẹ nhàng và khẽ kéo tay Dã Lan tời gần mình

Ba người chụm đầu lại cùng nhau bàn về kế hoạch tẩu thoát của mình trong ngày hoàng tử Hàn Bang đến vương triều…

Chap 19 :

Ngày hoàng tử Hàn Bang tới Thiên Quốc.

“Chí Bảo xin kính chào Hải Thiên hoàng đế” Hắn ta lạnh lùng nói với Chí Cao, vẻ mặt thoáng chút không vui vì không gặp được mặt của Phương Đài.

“Hoàng tử! Ngươi không cần đa lễ” Chí Cao vẫn hiên ngang ngồi trên ghế chính điện mà nói vọng xuống với một giọng nói đầy sát khí.

“Hoàng tử mời người an toạ” Chí Cao lạnh lùng ngữ khí mà nói chuyện với Chí Bảo.

Chí Bảo vừa an toạ thì một đám người mặt hắc y phục xông ra

“Chí Cao! chịu chết đi”

Nói xong đám người đó khí thế xông lên nhằm phía Chí Cao mà tấn công. Thị vệ nội tiền lập tức lập thành rào cản bảo vệ cho Chí Cao, các nương nương thì sợ nháo nhào lên đám quan thì luôn miệng hô hét.

“Hộ giá”

“Hộ giá”

“Hộ giá”

Tống Địch Thanh tay cầm bảo kiếm, một thân thi triển võ công giao đấu với đám hắc y nhân bảo vệ hoàng thượng. Gió cuồng phong thổi lên mù mịt khắp cả khung trời, mây đen kéo đến và bắt đầu xuất hiện những hạt mưa nhỏ… và dần nặng hạt, nước mưa hoà quyện trong máu người tạo nên khung trời đỏ rực…. Tống Địch Thanh dường như không còn đối chọi nổi với đám người thích khách được nữa. Lúc này, Chí Bảo đột nhiên rút thanh bảo kiếm trong tay của tên hộ vệ đứng bên cạnh xông ra giao đấu cùng với mấy tên thích khách. Chỉ trong ba chiêu, bọn thích khách đã bị hạ gục hết, võ công của Chí Bảo quả xứng tầm đệ nhất cao thủ Hàn Bang.

“Nói! Ai sai các ngươi đến đây hành thích ta?” Chí Cao mặt đen sầm nhìn đám thích khách không chút thiện cảm mà nói

Đám thích khách mắt liếc Chí Bảo rồi một một tên trong số chúng nói

“Hoàng tử! ngài sai chúng tôi hành thích Chí Cao, sao ngài lại đứng ra bắt chúng tôi”

Lời nói của tên thích khách như lửa châm ngòi, Chí Cao nghe xong mặt đen dần nhìn hướng Chí Bảo. Chí Bảo lạnh lùng quát tên thích khách

“Xàm ngôn”

“Hoàng tử! ngài không phải cần Chiêu Dương hoàng hậu sao?” Lời nói đầy mờ ám của tên thích khách