đã kích thích sự giận dữ của Chí Cao
“Hoàng tử! ngài giải thích với ta như thế nào?”
“Hoàng thượng! có thể đây là một âm mưu” Địch Thanh cướp lời Chí Bảo hoàng tử mà nói như giải thích thay cho Chí Bảo
“Tại sao tể tướng lại dám chắc điều đó…!? Mà khoan, nữ nhi của tể tướng có liên quan đến vụ này, ta không tin ông sẽ không tiếp tay cho nữ nhi của mình tích bôi thí chúa” Chí Cao gắt gao mà nói với Địch Thanh
“Ngươi đâu! Mau bắt hoàng tử Hàn Bang cùng đám người đi cùng tể tướng Địch Thanh lại cho ta” Chí Cao lớn giọng hạ lệnh
Hoàng tử Hàn bang phản kháng lại sự bắt giữ này, hắn ta thi triển nội công đánh với nội tiền thị vệ. Chí Cao đứng ở ngoài quan sát mà nóng máu, một hồi lâu chịu hết nổi nên rút kiếm của Khánh Đồng xông vô giao chiến với Chí Bảo
Mưa càng ngày càng trĩu hạt, đường kiếm tuyệt luân của hai tuyệt thế mỹ nam hoà quyện vào nhau. Ánh mắt của cả hai người léo lên tia lửa đạn có thể giết chết mọi người xung quanh. Chí Bảo sức lực dường như yếu đi, không thể chống cự lại đường kiếm ngày càng sắc bén của Chí Cao. Và cuối cùng hoàng tử Hàn bang phải buông kiếm chịu trói….
“Bắt hắn ta lại” Chí Cao hạ lệnh.
Lệnh vừa hạ dứt, thì Vĩ quí phi tay cầm phay trực chỉ hướng Chí Cao mà đâm chàng một nhát chí mạng.
“Chí Cao ngươi phải chết”
Chí Cao bất ngờ né được cái đâm chí mạng của Vĩ quí phi nhưng không tranh khỏi bị thương.
“Vĩ phi…!? Nàng làm gì thế hả? to gan tạo phản” Chí Cao tay ôm vết thương, mặt dần tái lại hét với Vĩ quí phi
“Hừ…” Vĩ quí phi hừ nhẹ không nói gì
“Tiểu hoàng đế! sắp chết đến nơi mà còn lớn miệng” Lý Thượng Thư mặt ngang nhiên đứng ra nói chuyện với Chí Cao.
Chí Cao bất ngờ, mắt liếc nhìn Lý Thượng Thư
“Ngươi… tạo phản…” Chí Cao gằng từng chữ mà nói với Lý Thượng Thư
“Hừ… tên tiểu tử ranh ma như ngươi! Không xứng đáng làm vua!”
“Vậy ngươi nghĩ ai xứng đáng! Ngươi chắc” Chí Cao giễu cợt
“Đúng vậy! Ta khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn giao ra ngọc tỷ cho ta…. nếu không” Lý Thượng Thư mắt quét nhìn Chí Cao
“Đừng hòng…. người đâu….” Chí Cao tức giận quát lớn kêu gọi hộ vệ
Tiếng hét vang lên nhưng chẳng ai đáp trả.
“Các ngươi… tạo phản hết à!” Chí Cao gầm gừ
“Phụ thân! tại sao người lại làm vậy?” Khánh Đồng đứng ra bảo vệ Chí Cao
“Ngịch tử…!? Nếu ngươi muốn có cuộc sống tốt đẹp sau này thì hãy nên tránh ra cho ta” Lý Thượng Thư nổi giận với đứa con trai duy nhất của mình
“Phụ thân! Hài nhi bất hiếu không thể làm theo ý người!” Khánh Đồng trả lời dứt khoát
“Được! Ngươi đã muốn chết thì ta cho ngươi chết chung cùng bọn chúng” Lý Thượng Thư cắn răn mà nói
“Phụ thân…”
Khánh Đồng nét mặt thoáng buồn, cứ nghĩ cha mình sẽ vì mình mà không tạo phản ai ngờ lại như thế này…. Tình hình hiện tại của Chí Cao là: Tể tướng Địch Thanh, hoàng tử Hàn bang, Khánh Đồng, Thoại Hiểu, và một số lực lượng khác đều bị bắt, riêng mình thì bị trọng thương do nhát đâm của Vĩ quí phi….
“Ngươi muốn tạo phản! Sao không hỏi ý ta” Giọng nói trong trẻo của một tiểu mỹ nữ vang lên…. Người đó không ai khác mà chính là Phương Đài “Chiêu Dương Hoàng Hậu”
“Ngươi…!?” Lý Thượng Thư thoáng vẻ ngạc nhiên
“Phương Đài sao nàng ở đây…!? Ở đây nguy hiểm lắm, nàng mau chạy đi” Chí Cao hoảng loạn khi thấy Phương Đài đến
“Phương Đài…” Chí Bảo thoáng nét vui mừng khi gặp Phương Đài nhưng cũng lo sợ cho nàng
“Hừ… các ngươi muốn tâm tình với nhau! được ta sẽ cho các ngươi toại nguyện! Ngươi đâu, mau bắt ả ta lại cho ta” Lý Thượng Thư hạ lệnh
Lệnh vừa đưa ra, lập tức đám binh lính đi theo Lý Thượng Thư vây bắt Phương Đài, nhưng phía Phương Đài cũng đâu có vừa… nàng bị đám lính Lý Thượng Thư bao vây thì đám 18 người ở Trường Phong Tiêu Cục cũng tạo rào chắn bảo vệ cho nàng.
“Hừ… ngươi muốn tạo phản khi ta vẫn còn! nằm mơ đi” Phương Đài lạnh lùng nói
“Ngươi chỉ là tiểu mỹ nữ, làm được gì mà ta không dám tạo phản” Lý Thượng Thư đối khẩu với Phương Đài
Phương Đài miệng mĩm cười nhẹ nói “Theo ta thì sống, nghịch ta thì chết”
Lời nói nhẹ nhàng tựa như đe dọa của Phương Đài khiến cho đám binh lính có phần run sợ. Lý Thượng Thư cũng có nét lo sợ, một nữ nhân mà có thể có lời nói như thế. Hắn cố trấn an tinh thần
“Không phải sợ nàng ta! Nàng ta cùng lắm chỉ là nữ nhi yếu đuối! mau bắt nàng ta lại”
“Tuân lệnh” Đám lính đáp lời, và xông xông tới bắt Phương Đài cùng 20 người kia ( t/g: tính cả Tường Long và Dã Lan luôn đó )
“Các ngươi tránh ra” Phương Đài hạ lệnh.
Lệnh của Phương Đài, đám người kia nghe theo răm rắp, liền tránh qua một bên
“Ta nhắc các ngươi nhớ! Chính ta là người đã phá vỡ cung Chiêu Dương trong vài canh giờ…” Phương Đài lạnh lùng đe doạ
Nhưng lời nói của Phương Đài cũng chả có tác dụng gì, đám lính đó cứ xông tới và rồi…
“Đoàn” tiếng súng vang lên kèm theo là một tia lửa đạn đã làm cho một tên lính ngã quỵ xuống. Mọi người hoảng sợ nhìn tên lính rồi lại quay đầu nhìn Phương Đài. Phương Đài tay cầm khẩu súng đưa trước miệng thổi đi làn khói ở đầu súng ( t/g: cảnh tượng ghê rợn, mỹ nhân cầm súng )
“Tên nào còn muốn như hắn”
Phương Đài lườm mắt vào đám vây bắt mình, tay chỉa chỉa khẩu súng về nhiều