
Hắc y nữ nhân là Tiêu hoàng phi nét mặt thoáng chút tức giận nói với Bạch y nữ nhân là Liễu quí phi
“Á… xin lỗi, tại muội lo lắng…” Liễu quí phi rụt rè khúm núm nói chuyện với Tiêu hoàng phi
“Ngươi đừng nên lo lắng nhiều điều. Nàng ta đã trúng ngũ độc thì chỉ có tiên mới cứu nổi nàng ta” Tiêu hoàng phi ung dung thả thức ăn xuống hồ cá mà thản nhiên nói
“Ngươi nói ai trúng ngũ độc?” Tường Long mặt nhìn sát khí gằng từng chữ vọng vào trong am đình
“Ngươi… tại sao lại ở đây?” Liễu quí phi hoảng hốt, sắc mặt trắng bệnh nhìn Tường Long đang đứng ngoài am mà nói
“Lý tướng quân…” Tiêu hoàng phi cũng bắt đầu chuyển sắc, đứng dậy mà nói “Ngươi nên biết tội khi xâm nhập vào đây mà chưa được phép của ta chứ?”
“Hừ… loại rắn có độc như các ngươi thì cần gì phải bẩm với báo” Tường Long âm ngữ lạnh lùng không hề suy giảm mà nói
“Ngươi… không biết tốt xấu! người đâu” Tiêu hoàng phi lúc này đã khá hoảng hốt mà kêu gọi binh lính
“Ngươi… hãy nói! Ai trúng ngũ độc” Tường Long khá nhanh bắt lấy tay của Tiêu hoàng phi mà uy hiếp nàng nói
“Bốp” Tiêu hoàng phi tát mạnh vào mặt Tường Long khi hắn nắm lấy tay nàng và nàng hét lớn “Vô lễ”
“Hừ…” Tường Long lâu đi vết máu trên miệng khẽ hừ lạnh thì
“Báo… thần vừa mới nhận được tin Chiêu Dương hoàng hậu trúng độc” Một lính ngự quân chạy vào bẩm báo.
Sắc mặt của Tường Long lúc này trong thật khó coi, lúc giận lúc lo biến hoá vô cùng… còn Tiêu hoàng phi thì nửa miệng khẽ mĩm cười, Liễu quí phi thì run sợ… Bất chợt Tường Long lôi cả người Tiêu hoàng phi đi
“Vô lễ… sao ngươi dám” Tiêu hoàng phi hét toáng lên.
“Hừ…” Tường Long không nói gì chỉ hừ lạnh rồi tiếp tục lôi Tiêu hoàng phi cùng Liễu quí phi tới Tống Đài Cung.
Tống Đài Cung.
Khắp cả Tống Đài Cung rộn ràng náo nhiệt. Ngự y hoàng cung đổ toát cả mồ hôi đi ra đi vô… Chí Cao cùng một đám thị vệ và thái giám nhanh chân bước vào ngự phòng của Phương Đài, hắn nhảy tới cạnh giường, sắc mặt trắng bệt…
“Phương Đài… nàng tại sao?” Chí Cao hoảng hốt nắm tay Phương Đài
“Chí Cao…” Phương Đài nhẹ nhàng nâng khoé miệng kêu tên của Chí Cao
“Rốt cục là ai? Ai đã hạ độc thủ?” Chí Cao gằng từng chữ, mặt đầy sát khí mà thốt
“Là vợ yêu của ngươi đó!” Tường Long mặt cũng trắng bệch nhìn Phương Đài rồi lại tức giận nhìn Chí Cao cùng hai bà phi
“Ngươi nói sao?” Chí Cao tia sát khí phóng về phía Tiêu hoàng phi và Liễu quí phi.
Hai nàng phi run sợ trước nộ khí của Chí Cao vội vàng quì xuống, Liễu quí phi tròng mắt khẽ rơi lệ run sợ mà nói
“Hoàng thượng… chúng thần thiếp không biết… hoàng thượng mong người thứ tội”
“Thứ tội à…!? Liễu quí phi ta làm sao đối với nàng xử tội” Chí Cao nét mặt có vẻ vui cười nhưng ánh mắt thì đầy sát khí khiến cho Liễu phi không khỏi run sợ
“Nói… thuốc giải ở đâu?” Chí Cao mặt đen ngầu đầy sát khí dí chặt vào tay Liễu quí phi mà hỏi
“Hoàng thượng! thật sự thần thiếp không biết?” Liễu quí phi sợ hãi đến nỗi khóc không ra tiếng mà nói
“Hạ độc sao không biết?” Chí Cao dí sát khuôn mặt đẹp trai mà đầy sát khí của mình vào Liễu quí phi
“Thật nàng ta không biết” Tiêu hoàng phi bây giờ lên tiếng
“Vậy chắc ngươi biết?” Tường Long cũng nắm chặt tay Tiêu hoàng phi mà hỏi
“Không” Tiêu hoàng phi sắc mặt trắng bệch vì cái nắm đau đớn của Tường Long
“Sao?” Tường Long càng ghì chặt vào tay Tiêu hoàng phi
“Chúng ta vốn không phải người hạ độc, chỉ là tình cờ nghe được có người hạ độc nàng ta…” Tiêu hoàng phi nét mặt đau đớn nhưng vẫn toả ra cứng rắn mà nói
“Xảo ngôn…” Chí Cao hét lớn
“Thiếp không nói dối” Tiêu hoàng phi tiếp phản kháng
“Vậy ai đã độc thuốc nàng ấy?” Tường Long hỏi
“Ta và Liễu quí phi tình cờ đi qua vườn ngự uyển thì nghe được câu chuyện hạ độc hoàng hậu, vì thù hận nàng ta được sự ân sủng của hoàng thượng nên cũng làm thinh bỏ qua, coi như không biết việc gì” Tiêu hoàng phi bắt đầu giải thích cặn kẽ
“Hừ… ta làm sao có thể tin được lời các ngươi” Tường Long đã bắt đầu mất bình tĩnh mà nói khi thấy Phương Đài sắc mặt dần chuyển màu.
“Chúng thần thiếp thật sự vô tội” Liễu quí phi nhảy vồ ôm lấy Chí Cao mà khóc sướt mướt
“Tường Long. Nguy rồi Phương Đài có vẻ không ổn lắm!” Dã Lan quay nhìn đám người đang cãi vã mà nói
Và thế là cả đám đang rộn ràng thì ngừng hẳn…
“Phương Đài cậu ấy sao rồi?” Tường Long cuống quít thả tay Tiêu hoàng phi chạy về phía Phương Đài đang nằm mà nói
“Thân nhiệt cậu ấy không ổn định, sắc mặt cũng dần thay đổi” Dã Lan người hơi lo sợ mà nói
“Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau giải độc cho Chiêu Dương” Chí Cao mặt trắng bệch ra lệnh cho đám ngự y đứng bên cạnh. Đám ngự y người toát cả mồ hôi vội vàng quỳ xuống mà nói
“Chúng nô tài vô dụng, xin hoàng thượng trách phạt”
Chí Cao nghe đám ngự y nói thế liền nổi trận lôi đình, ánh mắt đầy sát khí nhìn bọn họ rồi gằng giọng truyền lệnh
“Hãy giam Tiêu hoàng phi cùng Liễu quí phi vào trong ngục thất, sử dụng cực hình để họ khai ra thuốc giải độc cho Chiêu Dương hoàng hậu”
Lệnh vừa truyền dứt, đám thị vệ liền lôi Tiêu hoàng phi cùng Liễu quí phi ra ngoài, Liễu quí phi thì khóc lóc kêu oan
“Oan cho thần thiếp lắm bệ hạ