XtGem Forum catalog
Tiểu Ma Nữ Tinh Ranh

Tiểu Ma Nữ Tinh Ranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322353

Bình chọn: 10.00/10/235 lượt.

a gặp nàng sớm hơn thì… không ta nhất định phải chiếm được nàng”

Phương Đài thấy Chí Bảo có vẻ ngạc nhiên về thân thế của mình nên ho khụ mấy tiếng

“Khụ..khụ hoàng tử người không sao chứ?”

Chí Bảo nghe Phương Đài lên tiếng gọi liền trở về hiện thực, cúi đầu mà nói chuyện với nàng

“Bổn hoàng tử không sao. Nào mọi người nhập yến đi”

Chí Cao thì thấy Phương Đài tình tứ nói chuyện với Chí Bảo mà lên cơn ghen trong lòng: “Nàng về đây rồi biết tay ta”

Tàn yến tiệc cũng đã vào đêm khuya, Chí Cao tay ôm chặt Phương Đài đứng dậy xin phép cáo lui chân

“Xin cảm tạ chân tình hoàng tử, trẫm xin được kiếu lui chân”

Chí Bảo trong lòng tiếc nuối đứng dậy tiễn Chí Cao cùng Phương Đài

“Vâng, xin phép không tiễn”

Dứt lời Chí Bảo thì Chí Cao đã ôm Phương Đài đi mất. Chàng căn mắt nhìn theo bóng của nàng….

Doanh Trại.

Chí Cao thô bạo đẩy mạnh Phương Đài lên giường, chàng quắt mắt liếc nhìn nàng

“Tại sao nàng giấu ta chuyện này?”

Phương Đài đau đớn nhăn mặt, tay xoa xoa mông nhìn Chí Cao ấm ức nói

“Ai giấu chàng chứ? Tại chàng không hỏi chứ bộ?”

Chí Cao quắt lên “Nàng còn dám nói ngược lại ta”

Phương Đài nhảy chổng lên cãi lại “Nè vừa phải thôi chứ?”

Phương Đài vừa mới mở miệng thì Chí Cao đã bạo lực chặn miệng nàng lại bằng một nụ hôn nồng cháy, hắn tham lam tiến sâu vào trong, quấn lấy cái lưỡi tinh nghịch không chịu nghe lời của nàng… Phương Đài lúc đầu phản kháng kịch liệt nhưng sau cũng buông xuôi và phối hợp cùng với Chí Cao… và rồi đêm sắp tàn nhưng bên trong doanh trại này cuộc tình của hai người vừa mới bắt đầu….

Mới sáng sớm.

“Ư…ư… ư” Phương Đài sau một đêm mệt mỏi không thể nào ngồi dậy nỗi.

Chí Cao nghiêm người ôm Phương Đài vào lòng nhẹ nhàng nói

“Nàng không sao chứ?”

Phương Đài mắt nhắm mắt mở, mặt nhăn nhó nói

“Người còn hỏi nữa?”

Chí Cao mĩm cười hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt của Phương Đài rồi ôn nhu nói

“Ta xin lỗi nàng”

Phương Đài nghe Chí Cao nói mà tức giận quay mặt nhìn hắn lớn tiếng quát

“Ngươi như vậy lại xin lỗi ta ư? Ngươi ăn ta xong rồi thì chỉ cần nói xin lỗi là không có gì à! Ta ghét ngươi”

Khoé mắt của Phương Đài trong chốc lát đã đẫm lệ, Chí Cao nhẹ nhàng nâng tay mình lau đi giọt nước mắt ấy! Chàng nhẹ nhàng ôn nhu nói với nàng

“Ta thật xin lỗi! tại ta không tốt, ta không biết kiềm chế bản thân mình. Nàng hãy thứ lỗi cho ta”

Phương Đài không nói gì nữa cả, nàng quay mình úp mặt vào trong, Chí Cao khẽ nhẹ nhàng đứng dậy mặc y phục vào và bước ra khỏi lều trại.

“Hoàng thượng…!?” Thoại Hiểu đã đứng trước liều từ sáng sớm chờ Chí Cao

“Ân” Chí Cao nhìn Thoại Hiểu không nói gì

“Ngày mai chúng ta sẽ hồi Kinh, Chí Lâm hoàng tử Hàn bang nói tháng sau sẽ tới viếng thăm nước ta để thể hiện tình lân bang hai nước”

“Ư… rất tốt” Chí Cao gật gù có vẻ hài lòng “Ngươi hãy mau truyền lệnh với quân sĩ chuẩn bị hồi cung đi”

“Tuân lệnh” Thoại Hiểu cúi người rồi đi y lệnh của Chí Cao.

Và sáng hôm sau, đội ngũ của vương triều lập tức trở về hoàng cung, về tới cổng thành các đại thần và các nàng phi tử đã chuẩn bị yến tiệc linh đình để đón rước Chí Cao…

Chánh Điện.

“Hoàng thượng nè, ngài thật giỏi à nhen…!?” Tiêu hoàng phi một thân hồng bào sủng nịnh nhìn Chí Cao mà cất tiếng

“Hoàng thượng… để mừng ngài ca khúc khải hoàng, thần thiếp xin được tấu một khúc nhạc…” Liễu quí phi lục y đứng dậy thi lễ với Chí Cao và nói

“Được…” Chí Cao tay cầm mỹ tửu nhấp cạn rồi gật đầu cho nàng ta tấu khúc

“Hoàng thượng… thần thiếp cũng muốn tạo một điệu vũ khúc nghê thường cùng Liễu phi tỷ tỷ giúp vui cho hoàng thượng, liệu có được không…!?” Vĩ quí phi ôn nhu ngồi nhìn Chí Cao nói.

Chí Cao không nói gì, trên tay vẫn cầm ly rượu mà uống, lát sau hắn gật đầu lấy lệ.

Thế là Liễu quí phi cùng Vĩ quí phi bắt đầu trổ tài ca múa… Liễu phi so phím đàn, tấu lên khúc nhạc “thều quan xuân mộng”….

“Tưng…

Tưng…từng… tưng… tứng… từng

Trong đêm giá lạnh câm…

Thuyền quan… mộng ước thâm tình

Nhìn… liễu.. xanh úa màu

Mơ.. nắng xuân, thanh bình

Giờ… thầm mơ tình ai!

Còn vươn.. án mây, mờ che

Tan tác rồi, cánh hoa bên thềm!

Cho tê tái trần gian!

Thoáng xa dời.. sắc hương đưa tình

Mong bướm xuân bên màng.

Trong.. đông giá lạnh căm

Trường xa.. còn mãi đăng trình

Nhìn.. tuyết, rơi phủ trùm

Mơ thái dương trên trời.

Vầng hồng mơ tình lang

Lời thương gió ơi dù trao..!?

Tan tác rồi cánh hoa bên thềm

Như mộng ước người thương”

Liễu quí phi tấu lên khúc nhạc đầy bi ai, Vĩ quí phi cũng theo đó mà có đoạn múa cũng đầy ai oán… Vũ khúc và điệu khúc buồn sầu đưa con người vào trong giấc mộng đầy bi thương…

Thế nhưng, trong khi mọi người chuyên tâm nhìn xem vũ khúc thì Phương Đài lại cảm thấy nhàm chán và không khỏi vương mình ngáp to một cái…

“Oa…”

Thế là tất cả ánh mắt đổ dồn vào nàng, Tiêu hoàng phi dựa thế bêu xấu nàng…

“Hoàng hậu tỷ nương sao lại như thế..!? thật chẳng ra dáng bậc mẫu nghi thiên hạ”

“Ta không giống bậc mẫu nghi thiên hạ thì ngươi giống chắc” Phương Đài đáp trả một cách thản nhiên

“Các ngươi là gì chứ…!? chẳng khác nào đám kỹ nữ khoe tài” Phương Đài buông miệng phán một câu làm c