
ầm hai phần đồ ăn trưa cho Yến Nguyên và Diệu Anh. ?_?
Cả hai chọn cho mình một bàn rộng rãi thoáng mắt gần cửa sổ và cũng là bàn trống duy nhất hiện giờ rồi ngồi xuống, hai vệ sĩ chu đáo đặt hai phần ăn xuống rồi lùi ra xa 5m.
– Sao hôm nay nổi hứng ăn trưa thế? – Diệu Anh vừa xếp khăn ăn đặt lên đùi vừa hỏi.
– Là ba! Ba biết tớ không ăn trưa nên từ nay cho nhà bếp mang đồ ăn đến cho tớ! – Yến Nguyên lười biếng mở hộp. Của cô là cháo gan ngỗng, súp gà nấu nấm và một ít táo xanh.
– Ba cậu làm đúng đó! Cậu không ăn trưa như thế, huyết áp thấp là đúng rồi! – Diệu Anh cũng mở hộp của mình. Có thịt bò xào đậu Hà Lan, cá hấp cải xanh, canh bí đỏ nấu tôm và cơm trắng.
– Liên quan gì đến nhau! Cậu uống gì không, tớ nói người đi mua?! – Yến Nguyên săm soi thố cháo gan ngỗng trước mặt, phải bảo đảm an toàn mới dám húp thử một miếng.
– Nước suối được rồi!
Yến Nguyên nhận được đáp án, phất tay ra hiệu cho một vệ sĩ chạy đến rồi dặn dò:
– Mua cho tôi 1 chai nước suối và 2 chai Rivive! Mua mấy loại nhập khẩu ấy! Ở đây chắc không có đâu, ra ngoài mua đi!
– Dạ bà chủ! – Một vệ sĩ trả lời rồi rời đi.
– Nguyên này, cậu thật sự không ăn cơm à? – Diệu Anh hỏi.
– Không! – Yến Nguyên trả lời, tay lấy muỗng khuấy khuấy thố súp gà y hệt kiểm nghiệm độc tố trong đó.
– Why? (Tại sao?)
– Không thích thôi!
– Không thích cái gì? – Nam Phong bất thình lình xuất hiện, còn có cả Bảo Khánh. Cả hai định kéo ghế ngồi xuống thì vệ sĩ chạy đến ngăn lại nhưng bắt gặp ánh mắt biết nói của Yến Nguyên thì lẳng lặng lùi lại.
– Hello! Ăn gì đấy? – Bảo Khánh cười hì hì đặt khay cơm của mình xuống.
– Ăn trưa! – Diệu Anh.
– Hình như chúng ta không thân tới mức có thể ngồi ăn như thế này nhỉ? – Yến Nguyên giọng cáu kỉnh nhìn Nam Phong nói.
– Vậy thì bắt đầu từ bây giờ cứ mỗi bữa trưa là ăn chung thế này để làm thân đi! – Nam Phong nhún vai một cái, cúi xuống bắt đầu ăn.
– Cậu…- Yến Nguyên lắc đầu một cái, tốt nhất là không nên tranh cãi với Nam Phong.
– Nghe nói 2 người đi đâu cũng có 2-3 vệ sĩ mà sao từ nãy giờ thấy có 1 người vậy? – Bảo Khánh.
– Đi rồi! – Yến Nguyên vừa trả lời xong cũng là lúc vệ sĩ kia xuất hiện, đặt túi nước lên bàn rồi lùi ra.
– Về rồi đấy! – Diệu Anh lấy chai nước suồi ra, nhưng khổ nổi cái nắp chắt quá vặn mãi mà không được.
– Để tớ! – Bảo Khánh chìa tay ra, ý bảo Diệu Anh đưa cho cậu mở giúp.
– Này!
Kịch!
Nhìn Bảo Khánh mở sao mà dễ dàng quá không biết, vặn nhẹ một cái là ra.
– Cảm ơn! – Diệu Anh cười cười.
– Không có gì! – Bảo Khánh cũng cười cười.
Đến lượt Yến Nguyên mở chai Revive của cô thì cũng vặn vẹo một hồi mà chẳng chịu dứt ra. Cô liết vệ sĩ một cái, anh ta liền hiểu ý chạy lại nhưng Yến Nguyên vừa đưa ra thì chai nước bị Nam Phong giật trên tay rồi quay lại phất tay ra hiệu cho vệ sĩ của Yến Nguyên ý nói “ Không cần các người!”.
– Làm gì vậy hả? – Yến Nguyên lườm Nam Phong một phát.
– Mở nắp chai nước! – Nam Phong cũng vặn nhẹ một cái, thao tác còn dễ dàng hơn Bảo Khánh thì cái nắp chai cũng dứt ra.
– Cầm lấy!
– Không cần!
Cô hừ lạnh một cái, đưa tay định lấy chai khác thì cổ tay đã bị Nam Phong bắt lại. Anh dúi chai nước vào tay cô, không nói không rằng rồi cúi xuống ăn tiếp nhưng vẫn nhận ra Yến Nguyên đang ngượng đỏ cả mặt, Nam Phong cười thầm, cố gắng che giấu biểu hiên vui vẻ của mình hiện giờ.
Chương 32
– Chào mọi người! Có thể ngồi chung không? – Một giọng nọi oanh oanh tạt tạt phát ra từ sau lưng Nam Phong và Bảo Khánh.
– Không! – Diệu Anh khó chịu trả lời khi thấy vẻ mặt giả tạo của Thanh Thúy.
– Tại sao? Tớ thấy còn chỗ mà!
Thanh Thúy trả lời xong thì mặt dày chen giữa Nam Phong và Bảo Khánh mà ngồi. Mùi nước hoa Gucci của nhỏ vô cùng nồng nặc, xộc vào mũi Yến Nguyên khiến cô xém sặc muỗng cháo trong miệng.
Nam Phong nhìn biểu hiện che miệng ho khan của Yến Nguyên, ngay lập tức lông mài chau chặt, rút cái khăn tay bằng lụa màu xanh biển trong túi đưa cho cô ấy thì cùng lúc, một chiếc khăn khác màu xanh ngọc cũng chìa ra khiến cả bọn không khỏi ngạc nhiên. Cái căn-tin nho nhỏ lại được một phen xáo xào cả lên với việc một chàng trai ngoại quốc vô cùng hansome cùng “ Hotboy” số 1 Noble School cùng ga-lang với một cô gái.
– Rick! – Yến Nguyên nhìn anh ta, gương mặt thoáng chốc vui vẻ.
– Cậu cầm đi!
Rick đưa cái khăn của mình đến gần Yến Nguyên, nhưng Nam Phong nhanh hơn, dúi ngay cái khăn của anh vào tay Yến Nguyên y như dúi chai nước lúc nãy, động tác nhanh quá mức khiến Yến Nguyên không kịp phản ứng. Mấy nữ sinh ngồi chung quanh đó chỉ biết cắn muỗng nhìn Yến Nguyên như muốn ngai tươi cô, còn Thanh Thùy thì tức muốn đỏ mặt.
Lúc này Rick mới để ý tới Nam Phong, đồng thời cũng nhận ra anh chính là người lần trước đánh mình. Gương mặt của Rick chuyển sắc, đồng thời vẻ mặt của Nam Phong cũng trở nên u ám hơn.
– Sao cậu vào được đây? – Yến Nguyên nắm chặt cái khăn của Nam Phong trong tay rồi nói.
– 1 cú điện thoại là được! Xem tớ đem cho cậu cái gì này?! Đoán thử xem?– Rick vừa nói vừa lấy cánh tay nãy giờ giấu sau lưng ra một bình giữ nhiệt bằng kim loại 500ml.
–