
nói thêm câu nữa thì tiếng còi của huấn luyện viên lớp anh. Khải Hoàng vội vả nói:
– Anh là Khải Hoàng lớp 12a3! Rất vui được gặp em! – Nói xong anh liền chạy về lớp.
Yến Nguyên vẫn chưa có động tĩnh gì, chỉ cảm thấy phiền toái với “ thằng cha” chết tiệt đó. Người gì mà vô duyên, cô đã không thích tiếp xúc mà cứ nỉ non rồi lại ỷ ôi.
– Vừa vào trường mà được Hội trưởng thích, sướng nhỉ? – Nam Phong nói giọng bông đùa.
– Anh ta thích tôi khiến cậu đau lòng à? Thích anh ta thì cứ nói, tôi giới thiệu giúp, nhá!?
Yến Nguyên nói rồi cười nửa miệng bước đi, bỏ lại Nam Phong tức muốn xì khói.
Yến Nguyên chọn một hồ bơi chưa có ai dùng rồi bước xuống. Cả đám con gái thấy vậy liền nhìn cô một cách kỳ lạ. Nước chỉ thấp hơn ngực Yến Nguyên một tí nên cô chỉ ngâm mình mà không tắm.
Trên này, chiếc chuông điện thoại của Yến Nguyên đột ngột vang lên. Diệu Anh định quay sang xem xét thì đã thấy Nam Phong cầm điện thoại lên trả lời, còn ra dấu cho cô im lặng.
Đầu dây bên kia vang lênh một giọng nam ấm áp:
– Alo! Một lác tớ đến trường đón cậu, Sharon nhá!? – Rick vui vẻ nói.
– Tìm Yến Nguyên à? Cô ấy không có ở đây! – Giọng nói gian xảo của Nam Phong.
– Cậu… cậu là ai? Tại sao Sharon không nghe máy? – Rick tức giận.
– Cô ấy… bận rồi!
Nam Phong trả lời một cách bí ẩn rồi… khóa máy luôn, bỏ lại Rick với một dấu hỏi to đùng về người nghe điện thoại và Yến Nguyên. Nhất định một lát phải đi đón cô ấy hỏi cho rõ mới được, nhất định.
Bên này, Diệu Anh nhìn Nam Phong tròn xoe mắt. Trong đầu cô cũng có một dấu hỏi to đùng. Cái tên Nam Phong này đúng là thân kinh! Để Yến Nguyên biết cậu đụng vào đồ của cô ấy là coi như “ Tứ mã phanh thây” cậu luôn cho xem! Chờ đó, tôi sẽ mách Yến Nguyên!
Yến Nguyên đang ngã người tận hưởng làn nước mát thì đột nhiên nước bị chấn động mạnh, buộc cô phải mở mắt ra tìm nguyên nhân. Cái gì thế kia? Cô ả Thanh Thúy và một đám con gái chung lớp kéo xuống bơi! Tình hình gì đây, cô ghét như thế, mất vệ sinh chết đi được!
– Làm cái gì thế? – Yến Nguyên đứng dưới hồ bơi hỏi, gây sự chú ý không ít cho một tốp người.
– Tất nhiên là bơi! – Một nhỏ mặt đồ bơi màu tím nói.
– Đi lên! – Yến Nguyên lạnh lùng ra lệnh, ngay lập tức cả Yến Vy cũng kéo lại “ xem trò vui”.
– Tại sao? – Một nhỏ mặt đồ bơi màu cam nói.
– Các cô làm ô nhiễm nước trong hồ!
– Ý cậu là gì hả? – Thanh Thúy giả giọng “ nai tơ” hỏi.
– Tôi nói các người bẩn!
Yến Nguyên thì ngược lại, không kiên kị trả lời ngay. Diệu Anh nhìn thấy chỉ có nước lắc đầu ngán ngẩm rồi mở khăn tắm đứng dậy bước nhẹ nhàng xuống hồ. Cô biết Yến Nguyên không khỏe nên tốt nhất không nên để cậu ấy tức giận được, bằng chứng là sắc mặt của Yến Nguyên ngày càng kém đi.
– Nguyên, để mình! …* Quay qua bọn kia*… Tôi khuyên các cậu, tốt nhất nên đi lên đi! Yến Nguyên không thích như thế này!
– Này! Hai cậu thật quá đáng! Đây là hồ bơi ở Noble School chứ không phải hồ bơi tại gia đâu mà lại cư xử như thế! – Thanh Thúy cố gây sự chú ý về phía Yến Nguyên.
– Vậy thì sao? Tôi nói lần cuối, các cô có tránh không thì bảo? – Yến Nguyên đanh giọng.
– Chúng tôi không…
– Trật tự! Đại diện cho Hội Học sinh, tôi nhắc nhở các em không được làm loạn trong phạm vi nhà trường! Bằng không sẽ giao Ban Kỷ luật xử lí! – Khải Hoàng chen qua đám đông nói một mạch. Bản thân anh cũng không biết mình đang bênh vực cho Thanh Thúy hay cho người khác nữa đây.
Chương 30
– ĐI LÊN! – Yến Nguyên đến cả một cái nhìn cũng không nhìn Khải Hoàng, tay chỉ thẳng và đám bạn của Thanh Thúy và nhỏ như ra lệnh.
Khải Hoàng như bị cái gì đó kích thích, chạy lại cầm điện thoại lên nhấn gọi cho Trưởng Ban Kỷ luật.
Cuộc gọi kết thúc, anh lại chen qua đám đông một lần nữa để tiếp cận “ Chiến trường”. Một bên là hai cô gái có vẻ rất lạnh lùng. Một bên thì cứ như một con thỏ đang đứng giữa những tấm lá chắn.
– Tôi đã gọi cho Ban Kỷ luật rồi đấy! Nếu như các em không nghe lời thì đừng tránh chúng tôi thẳng tay đưa ra Hội Đồng Kỷ Luật. Mau tự giải quyết vấn đề! – Khải Hoàng như muốn đe dọa thẳng mặt Yến Nguyên và Diệu Anh nên ánh nhìn vẫn chăm chăm về phía họ.
Có lẽ như kế hoạch của Khải Hoàng đã thành công khi Yến Nguyên hướng ánh nhìn sắc lạnh của cô về phía anh khiến anh bất giác rùng mình một cái.
– Xác định? – Yến Nguyên hỏi bằng thứ giọng tà mị nguy hiểm.
– Ý em là gì? – Khải Hoàng vô tình đánh mất hình tượng, giọng nói chứa không ít lo lắng trước sự ngạo mạn của một người con gái lớp dưới.
Thanh Thúy như cảm nhận được không khí đang ngày càng căng thẳng nên vọt từ hồ bơi lên, khép nép đứng sau Khải Hoàng khiến anh hơi đỏ mặt một cái.
Yến Nguyên hừ lạnh, nhẹ nhàng đi đến thanh vịnh rồi bước lên đi đến bên Khải Hoàng làm tim anh lại đập liên hồi. Xung quanh cũng đang rộ lên đàm tiếu, phân bua.
Tiếp theo sau đó, một tiếng “ Chát” gần như chói tai vang lên. Mọi người chỉ thấy được mặt Khải Hoàng vẹo sang một bên, trên gương mặt trắng trẻo in hằng 5 dấu tay màu hồng tía đang sưng lên thấy rõ.
Tất cả đám con gái chỉ lặng thing, lấy tay lên che miệng vì sốc. Nam sinh thì há hốc cả mồm, mắt m