
chình ình đeo dây phone nghe nhạc vì chuyện chẳng liên quan đến mình…
1’…
2’…
3’…
AAAA!!!!
Yến Nguyên và Diệu Anh hướng từ phòng thay choàng khăn đồ đi ra, đẹp như mỹ nữ. Da vừa trắng vừa mịn như trứng gà bóc. Tóc búi cao để lộ cái cổ hấp dẫn. Chân dài, số do chuẩn đến từng milimet, cả hai khiến cái hồ bơi đứng yên bất động bởi độ “ Hot” của mình.
Yến Nguyên mặt đồ bơi một mảnh màu vàng nhạt, màu sắc ấm nóng, đối lập với vẻ mặt của cô. Diệu Anh thì đồ bơi màu hồng phấn, nhẹ nhàng thanh tao. Đây là hai mẫu đồ bơi mới nhất của thương hiệu nhất nhì thế giới, giá cả cũng lên đến ngàn đô.
Một người lạnh lùng, một người ấm áp, cả hai lại trung hòa khiến họ đẹp như hai đóa hoa giữa rừng thẳm.
(Rừng là những học sinh bình thường. Nam Phong và Bảo Khánh lại là người “ hái hoa”. Khải Hoàng, Thanh Thúy và cả Yến Vy chỉ tội là lá mà thôi!)
– Phong! Phong! Nhìn kìa! – Bảo Khánh lay lay bắp tay Nam Phong, mắt nhìn Diệu Anh quên cả chớp.
– Assiiia! Cái quái…
Nam Phong giật dây phone ra, bực mình bật dậy, còn tính mắng cho Bảo Khánh vài câu nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng “ Hot hơn siêu mẫu” của Yến Nguyên mà chả ứ ới được cái mô tê gì nữa.
Nam Phong chợt thấy có một thứ chất lỏng gì đó âm ấm đang chảy ra từ mũi mình, đưa tay lên quẹt thì “ hết hồn” vì đó là máu mũi. Nhìn qua Bảo Khánh thì cậu cũng đang chảy máu mũi mà bản thân chẳng hay biết gì.
– Khánh! Chảy-máu-mũi!
Nam Phong nhấn mạnh từng chữ nhưng chẳng ăn nhập gì với cậu liền đưa tay véo vào hông Bảo Khánh một cái.
– Ây dà! Đau!
Bảo Khánh nhăn nhó. Nam Phong lắc đầu thở dài, lấy một tay bịt mũi, tay còn lại rút ra một nùi khăn giấy dúi vào tay Bảo Khánh rồi anh cũng rút ra mấy tờ nhét vào mũi mình.
– Bị làm sao đó? Đứa tớ làm trò gì? – Bảo Khánh y như “ con giai tơ”.
– Chảy-máu-mũi! – Nam Phong lạnh lùng nói.
Lúc này Bảo Khánh mới đưa tay lên quệt thử thì tá hỏa, quơ luôn cả hộp lau mũi rối rít với cái suy nghĩ: “ Không thể để Diệu Anh thấy được!?”.
Nam Phong cầm máu xong thì nhìn xung quanh. Yến Nguyên và Diệu Anh đang đi về phía họ, còn phần lớn học sinh vẫn đang bất động. Đột nhiên cậu nóng máu khi thấy có mấy nam sinh cũng bị… chảy máu mũi.
Còn kia nữa, chẳng phải là Hội trưởng hội học sinh sao? Anh ta cũng bị chảy máu mũi nữa kìa! Thật là bực mình, ai cho nhìn người của mình! Trời ạ! Mày nghĩ lung tung gì đó hả Phong? Mày điên rồi!
Không khí hồ bơi bị hâm lên đến gần 100 độ C làmYến Nguyên và Diệu Anh bực mình.
– Khụ… khụ! – Diệu Anh vờ ho khan một tiếng khiến mọi người bình thường lại, có cả 3 người là Khải Hoàng, Thanh Thúy và Yến Vy.
Cả hai tiếp tục tiến đến ngồi ở hai chiếc ghế… cạnh Nam Phong và Bảo Khánh. Thế là, nhiều chuyện ly kỳ xảy ra.
Sơ đồ nhìn từ trên xuống, từ trái qua phải:
[ Hồ bơi'>
Diệu Anh | Yến Nguyên | Nam Phong | Bảo Khánh
Chương 29
Sau tiếng ho khan của Diệu Anh, bây giờ mọi thứ có vẻ là khá bình thường rồi. Bảo Khánh chạy tọt qua bên kia, mặc kệ Nam Phong để được ngồi cạnh Diệu Anh, cô thì cũng chẳng quan gì mấy đến cậu.
Do là hôm nay không được khỏe nên Yến Nguyên vừa tới đã nằm xuống, lấy chăn đắp ngang thân dưới rồi khép mặt mệt mọi. Diệu Anh thì lấy tay gối đầu nhìn mọi người xung quanh.
Khải Hoàng định đi qua bắt chuyện với Yến Nguyên nên tranh thủ phân công công việc cho mọi người. Thanh Thúy cũng chẳng khác mấy, tình cách gây chú ý cho Nam Phong.
– Chào Phong! Hai ngày rồi không đi học, hôm nay đi bơi à? – Nhỏ ngồi xuống cái ghế cạnh Nam Phong thì tim như muốn nhảy cả ra ngoài vì cái “ Nice Body” của anh.
– Có vấn đề gì? – Nam Phong lạnh lùng hỏi ngược lại làm Thanh Thúy sượng người.
– Khô… không có gì? Cậu không định khởi động à? – Nhỏ dài dòng dây dưa níu kéo cuộc trò chuyện.
– Không! – Lại lạnh lùng.
– Ơ… Vậy thì…
– Nếu không có gì thì cậu có thể đi! Tớ muốn yên tĩnh! – Nam Phong.
– À! Vậy thì không phiền cậu nữa! – Thanh Thúy nói rồi xụ mặt quay đi, quá hớ độ là khác.
– Hey! Chào cậu! – Bảo Khánh te tửng.
– Chào! Trốn học 2 ngày rồi nhỉ? – Diệu Anh đùa cợt nói.
– Ôi dào! Nghỉ ngơi mà cậu làm gì gọi là trốn ghê thế? – Bảo Khánh.
– Đùa một tí! Cậu thích học bơi lắm à?
– Cũng có một chút! Còn cậu?
– Thích, rất thích!
Bảo Khánh và Diệu Anh cứ thế mà trò chuyện khiến cho đám fan của Bảo Khánh tức đến độ đỏ mặt, cở sức được cấu xé Diệu Anh mới hả dạ. Nhưng vừa bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Báo Khánh thì cả bọn đã chạy toán loạn.
Bên cạnh hai người họ thì có hai tảng băng to đùng nằm đó. Một tảng băng đang ngày càng đông lại, một tảng thì đang tan chảy dưới “ ánh mặt trời” chói chang.
– Chào em! – Khải Hoàng từ đâu đi tới, trên mặt nở nụ cười sát gái.
Yến Nguyên không trả lời, chỉ mở mắt nhìn sượt qua anh một cái rồi tiếp tục nhắm mắt làm Khải Hoàng tụt cả hứng.
Nam Phong nhìn thấy bộ mặt “ sượng ngắt” của Khải Hoàng thì cười nhết mép. Đường đường là học sinh năm cuối, lại là Hội trưởng hội học sinh mà cả bắt chuyện với một nữ sinh lớp dưới cũng khó khăn tới như vậy! Đáng khinh! (Anh Phong cũng bất lực đó thôi! * Bĩu môi*)
– A! Em tên là Yến…
Phét! Phét!
Vừa lúc Khải Hoàng định