
ất tung máy tóc màu hạt dẻ, lộ ra vầng trán trí thức. Làn da trắng, mũi cao, môi cong và một đôi mắt màu huyết đỏ rực như máu. Cái hoa tai đá quý màu tím khiến Nam Phong càng đẹp mê người.
Chợt Yến Nguyên nhớ lại chuyện xảy ra hai ngày trước, khóe mắt chợt hiện lên một sự bực tức, càng nhìn chăm chăm anh hơn. Không biết tai nghe của cô đã được tháo lúc nào.
– Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó! Cậu, còn giận không? – Nam Phong hõi một câu làm Yến Nguyên thoát ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng bình tĩnh lại, cười nhạt.
– Tôi và cậu, có gì phải giận! Chỉ là, cậu đánh bạn của tôi, hôm nay lại lên đây hỏi tôi như thế là có ý gì? – Ánh mắt cô thu lại, rời khỏi gương mặt tuấn tú kia mà nhìn về phía xa.
– Tôi cũng không biết! Là tôi đặc biệt có hứng thú giao tiếp với cậu! Bỏ qua chuyện cũ, làm bạn? – Nam Phong nghiêm túc nói, mắt vẫn nhìn đi nơi khác.
– Hứng thú? Tôi nào phải món hàng để cậu gây cảm hứng! Lại càng không thích là bạn với một kẻ bốc đồng! – Yến Nguyên nói xong, biểu hiện lạnh lùng rời khỏi chỗ này, để lại Nam Phong với một sắc mặt vô cùng khó coi.
Là anh đã hạ bệ, chủ động lên tiếng trước. Vậy mà Yến Nguyên cô lại chẳng coi Nam Phong anh ra gì, rõ quá đáng! Cô đúng là cao cao tự đại, tự cho mình là đúng! Trần Hùng Nam Phong anh xưa nay coi đàn bà con gái như rác, cô may mắn được để ý mà chẳng biết quý trọng, lại còn dám tát anh vì một kẻ khác! Ôi trời, anh chết trong suy nghĩ mất thôi.
Không lẽ những gì Bảo Khánh nói là thật, là anh đang bắt đầu có biểu hiện tâm lí về người khác phái? Ây dà, không khéo có vấn đề về giới tính cũng nên. Tốt nhất nên nghe tên lắm mồm Bảo Khánh là đi gặp bác sĩ tâm lí! Đúng rồi, nên đi gặp bác sĩ một phen.
Nghĩ ngợi hồi lâu, Nam Phong xoay người rời khỏi sân thượng, đi tìm Bảo Khánh giải khuây một tí. Hai ngày căn thẳng đúng là khó chịu, nên đua xe cho thoải mái một tí.
[…'>
Hai tiết đầu trôi qua, Yến Nguyên ngồi nghe nhạc. Xem ra hôm nay cô rất không khỏe, không biết là chuyện gì nữa. Nam Phong và Bảo Khánh thì vẫn mất tích, không thèm vào lớp thì đúng hơn. Diệu Anh đang lo lắng cho Yến Nguyên nhưng cô vẫn cứng đầu, không chịu đi khám bác sĩ, thật là hết chỗ nói.
Sau giờ, ra chơi, lớp 11a3 có giờ học bơi lội, chung tiết với lớp 12a3, tức là lớp của… Khải Hoàng.
Đúng là cái lớp quý tử, giờ học bơi mà cứ như trình diễn thời trang đi biển. Nữ thì màu mè lòe loẹt, nam thì hoa văn sinh động, đúng là “ khoe của”, loại người mà Yến Nguyên và Diệu Anh ghét nhất. Bọn này cứ thi nhao ưỡn ưỡng ẹo ẹo, lượn lượn lờ lờ rồi lại nói là… khởi động. Khổ nổi gặp huấn luyện viên dễ tính nên chả la mắng gì.
Thanh Thúy biết là học chung với với lớp khác vậy nên chọn cho mình một bộ đồ bơi vô cùng nổi với gam màu đỏ. Da trắng, eo thon, số đo khá là chuẩn nên nhỏ vô cùng tự tin với “ Nice Body” tự phong của mình. Yến Vy còn chơi sốc hơn, quất nguyên bộ bikini 2 mảnh màu nude, nhìn xa mà không soi kĩ thì bảo đảm nhầm lẫn 100%.
Chương 28
Vừa vào được một lúc thì Nam Phong và Bảo Khánh từ đâu xuất hiện với bộ đồng phục bơi lội. Ôi trời ơi, hai người này mới thật sự là sỡ hữu “ Nice Body” nè. Nam thì ngưỡng mộ mà nữ thì muốn phụt cả máu mũi cả ra.
– ÔI! Anh Phong, em yêu anh!
– Người đâu mà đẹp quá!
– Chỉ bí quyết đê!
…
Sáu múi, da màu lúa mì, cơ bắp săn chắc, bảo đảm 90% là không có mỡ thừa, lại thêm vẻ lạnh lùng cao ngạo nữa, hai người này quả là đốt tim đối phương.
(Tác giả còn muốn phụt máu mũi! Ai có hứng thú thì đi xem bộ Anime “ Trò đùa của thần linh” ấy, rồi tưởng tượng body của Nam Phong và Bảo Khánh nha.)
Vì đây là hồ bơi trong nhà, lại được lắp kính trong suốt nên cứ như ở biển nhân tạo, có nắng có nước, y hệt khu nghỉ mát. Cộng thêm trường học chuẩn quốc tế nên có cả ghế bố để tắm nắng, quá tuyệt.
Hai chàng trai tài tử đi sượt qua đám người đó, chọn hai cái ghế rồi nằm thẳng cẳng tắm nắng, chờ đến tên mình thì bơi thôi, không thèm khởi động.
Lúc này lớp 12a3 cũng đã đến, các học viên lại được ngắm thêm một “ Nice Body” nữa của Hội trưởng Khải Hoàng. Anh này thì da trắng, cơ bắp cũng không được như Nam Phong hay Bảo Khánh nhưng cũng có lợi thế là cơ bụng sáu múi, cao ráo điển trai.
Các nữ sinh cứ reo hò um trời um đất, gọi tên, nhìn trộm, thậm chí là làm gì đó để được một trong ba người chú ý nhưng đều bất thành.
Khải Hoàng xuống tới, khởi động một chút thì nhìn ngang nhìn dọc, cuối cùng cũng nhìn ra Thanh Thúy, thấy nhỏ đang đứng khởi động thì liền tới bắt chuyện.
– Hey! Chào em! Khởi động à?
– A! Anh lúc nào cũng làm người ta giật cả mình! – Thanh Thúy cười cười.
– Một lát anh sẽ thách đấu lớp em, được không?
– Ừm… Cũng được! Một lát em sẽ thông báo với lớp!
– Ok! Anh về lớp đây! Lát nữa gặp!
– Lát nữa gặp!
Khải Hoàng xoay đi, trong lòng có chút ít thất vọng vì đang tìm một người khác mà lại không thấy đâu.
Nhưng anh chưa đi được 5 bước thì cái bể bơi đang ồn ào nào nhiệt thì đột nhiên im bặt, không có lấy một tiếng động. Là người ai mà chẳng tò mò nên Khải Hoàng liền ngó nghiêng.
Bảo Khánh cũng tò mò nên cũng ngốc dậy coi tình hình, Nam Phong thì vẫn nằm