
…
– A A A…
Tiếng la thê thảm của Thanh Thúy vang lên, mùi máu tanh cùng lúc vang lên trong không khí.
Thanh Thúy ngất xỉu.
Một bàn tay chống ở trán nhẹ nhàng xoa xoa, ông Dũng lạnh giọng:
– Băng bó rồi đưa về nhà. Thứ đó gửi tới cho người tên Rick!
– Dạ biết! – Ba người mặt đồ đen đồng thanh hô lên, dùng một chiếc khăn lau sạch máu trên nền nhà cẩm thạch rồi sau đó nhanh chóng kéo Thanh Thúy ra khỏi phòng, láy xe rời khỏi biệt thự.
Trong phòng chỉ còn lại bóng dáng khí phách của ông Dũng.
Yến Nguyên, nếu con biết chuyện này thì hãy tha lỗi cho ba. Là ba nợ con, cho nên bây giờ dù tay ba có vấy máu thì ba vẫn trải thảm để con bước tiếp bằng mọi giá…
Bên ngoài, ánh nắng vẫn vàng một cách ấm áp. Nhưng chúng lại mang đậm một nỗi buồn nặng trĩu.
Liệu khi thương yêu một ai đó quá sức tưởng tượng thì con người ta lại ra những chuyện nghiêm trọng chăng?…
Chương 86
Chiều cùng ngày, Yến Nguyên ra viện. Không phải là cô không cần theo dõi bệnh tình nữa mà cô ghét không khí khó chịu ở đó. Roll Royce vòng một vòng, láy vào khuôn viên biệt thự Nguyễn Hoàng.
Yến Nguyên mặc áo thun, quần jean đơn giản, đeo kính râm bước xuống. Yến Vy xuống cùng lúc ở cửa bên cạnh.
– Có cần em đỡ chị không? – Yến Vy lẽo đẽo theo.
– Cô nghĩ tôi bị gì? – Yến Nguyên không vui nhíu mày.
– Vì chị mới xuất viện!
– Không cần! Tôi đi nghỉ một chút là được rồi. – Yến Nguyên nói rồi bước lên bậc thềm. đi vào nhà.
Ông Dũng nhìn Yến Vy mất hứng đứng đó, chỉ lắc đầu cười rồi đi về phía nhỏ, an ủi:
– Đừng giận chị con! Tính con bé là vậy!
– Con biết rồi ba! À! Con ra ngoài một chút nha ba! – Yến Vy khôi phục vẻ mặt tươi cười.
– Được! Cố gắng về sớm ăn cơm với ba và chị! – O6ng Dũng cười.
– Dạ! Chào ba! – Yến Vy nói rồi đi về hướng gara.
– Ừ! – Ông Dũng vội vã đáp xong rồi cũng đi vào nhà.
Yến Nguyên lên phòng rồi ngã người trên chiếc ghế sofa.
Cuối cùng cũng rời khỏi nơi đầy mùi thuốc khử trùng đó.
Yến Nguyên hơi hé mắt nhìn xung quanh căn phòng. Rèm đều được kéo ra. Nắng chiều yếu ớt chiếu vào, tạo nên một khung cảnh vừa buồn vừa ấm.
Cô nhìn tới ban công. Rèm ở đó kéo hờ, cửa kính thông với ban công cũng khép hờ. Xuyên qua khe hở, Yến Nguyên đưa mắt nhìn vài chậu lan ngoài đó. Hình như chúng không được tốt thì phải?
Cô toán đứng dậy, định đi ra phía ngoài xem xét vài chậu lan thì chuông điện thoại reo lên.
– Alo! – Yến Nguyên nhấc máy, đồng thời cũng đi ra ban công.
– Yến Nguyên! Là cô My đây!
– Có chuyện gì mà cô phải gọi cho em thế ạ? – Một tay cầm điện thoại, tay còn lại Yến Nguyên cầm bình tưới lên.
– Yến Vy điện cho cô, xin cho em nghỉ vài ngày. Em khỏe hẳn chưa?
– Em không sao đâu cô! – Yến Nguyên xịt nước tưới lên mấy chậu hoa.
– Vậy là tốt rồi! À! Còn chuyện thi ngày mai, em không cần thi nữa. Yên tâm nghỉ ngơi đi. Đã có người thay em rồi!
– Là ai vậy cô? – Cô đột nhiên dừng động tác trên tay, có một chút ngạc nhiên, hỏi.
– Là Bảo Khánh cùng Diệu Anh. Nam Phong biết em không khỏe nên đã bàn giao lại cho hai bạn đó. À cô quên mất. Nam Phong nói với cô là em không khỏe trước cả Yến Vy.
Tiếng nói của cô My truyền từ điện thoại ra vừa dứt thì ánh mắt Yến Nguyên chạm nhau với một ánh mắt đứng bên kia đường, cách xa cô.
Tích tắc! Tích tắc!
Không khi như đặc quánh lại. Thời gian chậm hơn bao giờ hết.
Bên kia đường, hai bàn tay Nam Phong thả vào túi quần, ánh mắt mang theo muôn vàng cảm xúc nhìn cô gái đang cầm bình tưới đứng ở ban công của căn biệt thự trước mặt. Khung cảnh có một chút lãng mạng nhưng chẳng tới mức có thể thể hiện ra bên ngoài.
Đầu dây bên kia không trả lời nên cô My nói hơi gấp gáp:
– Alo! Yến Nguyên, em còn ở đó không? Alo!
Tiếng nói của cô My khiến Yến Nguyên giật mình. Cô cũng vội vã nói vào điện thoại:
– Em đây! Nếu không có việc gì thì em xin phép. Em muốn nghỉ ngơi một chút! – Ánh mắt cô và ánh mắt Nam Phong vẫn không rời nhau.
– Được! Nghỉ ngơi nhiều đi! Nếu được thì ngày mai em có thể tới trường tham gia lễ hội! Chào em!
– Em sẽ suy nghĩ lại! Chào cô!
Yến Nguyên tắt điện thoại, nhìn màn hình trong giây lát rồi quay về phía Nam Phong nhưng anh không còn ở đó.
Cô buông bình tưới, hai tay chống lên thành ban công, ướm người ra xem thử. Nam Phong đi nhanh như vậy sao? Và, tại sao lại xuất hiện như thế?
Mà khoan! Cô có chuyện cần nói với Nam Phong. Nói với anh là cô tin anh, cô có thể tin anh. Cô đã suy nghĩ kĩ rồi! Lúc nãy ở bệnh viện cô làm ngơ là vì có ba ở đó. Vậy Nam Phong giận cô sao?
Không được! Cô phải nói rõ ràng. Nếu không sẽ rất khó chịu trong lòng.
Yến Nguyên xoay người định đi xuống lầu thì nghe tiếng như ai đập gió. Cô quay người lại nhìn.
A! Chim bồ câu!
Yến Nguyên liền bước về phía nó. Nó hơi nghiêng đầu nhìn Yến Nguyên. Cô thấy ở phía chân nó có cột cái gì đó thì phải, chỉ to bằng hộp nhẫn.
Yến Nguyên chìa một tay về phía chim bồ câu, ý bảo nó bay sang tay cô. Chim bồ câu hiểu ý, rất ngoan ngoãn bay sang.
Khéo léo gỡ thứ cột ở chân nó xuống, Yến Nguyên nhẹ nhàng tung nó lên, nó liền bay đi.
Cô nhìn đồ vật trê