XtGem Forum catalog
Tiểu thư hoàn hảo và công tử lạnh lùng

Tiểu thư hoàn hảo và công tử lạnh lùng

Tác giả: Ngân Ken

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326942

Bình chọn: 8.5.00/10/694 lượt.

ong.

– Yến Vy đi đâu rồi? – Sau khi cầm máu cho Yến Nguyên, quản gia Quân gom rác rồi đi vứt, ông Dũng chu đáo đỡ cô ngồi dậy, còn quan tâm tăng nhiệt độ của điều hòa vì sợ cô cảm lạnh.

– Đi lấy nước ấm cho con rửa tay rồi ba!

– Chị! Chị bị làm sao vậy chị? Lúc nãy em thấy quản gia cầm túi rác đựng khăn giấy dính rất nhiều máu! Ông ấy nói chị bị chảy máu mũi. – Yến Vy cầm cậu nước mở cửa bước vào, miệng thì bù lu cả lên.

– Không có gì nghiêm trọng đâu! Đưa nước đây! – Yến Nguyên tiện tay vứt miếng khăn giấy vào sọt rác rồi ngồi dậy.

– Để em giúp chị! – Yến Vy dặt chậu nước cạnh cô, giành phần rửa tay cho Yến Nguyên. Cô chỉ nhíu mày một cái rồi cũng mặc kệ Yến Vy. Cô đúng là có chút mệt.

Sau khi thu dọn chỗ đó một chút, vừa lúc y tá bước vào.

– Đây là thuốc mà bác sĩ chuẩn bị cho cô! Bác sĩ bảo cô uống với nước ấm!– Y tá đặt thuốc ở tủ đầu giường của Yến Nguyên.

– Được rồi! Cô ra ngoài đi! – Ông Dũng đứng dậy từ ghế sofa rồi đi tới giường của Yến Nguyên.

– Tôi đi trước! – Y tá nói rồi bước ra khỏi phòng.

– Nước của con! – Ông Dũng rót một ly nước ấm rồi đưa vào tay Yến Nguyên.

Cô nhận lấy ly nước, nhìn chỗ thuốc trên tay rồi lại nhìn ba cô, nói:

– Con muốn về! Chỗ này thật khó chịu!

– Bác sĩ nói con hơi yếu, cần nghĩ ngơi nhiều nên ở lại bệnh viện để theo dõi. – Ông Dũng vuốt tóc Yến Nguyên, nhẹ nhàng nói.

– Có gì mà phải theo dõi hả ba? Bác sĩ đã nói gì?

– Bác sĩ nói… huyết áp con hơi thấp, không ổn định nên phải theo dõi! Bây giờ con uống hết chỗ thuốc này rồi ngủ một giấc đi!

Yến Nguyên gật đầu một cái rồi uống hết mấy viên thuốc mà bác sĩ vừa kê.

Đỡ cô nằm xuống, đắp chăn rồi đợi Yến Nguyên ngủ thật sâu, ông Dũng mới nhẹ nhàng ngồi lại sofa canh chừng cho Yến Nguyên.

[…'>

Kính kong! Kính kong!

Chuông cửa của một ngôi nhà bị Nam Phong nhấn liên tiếp hai lần, tiếp sau đó là tiếng nói vọng ra một cách vội vã.

– Nam Phong? Em tới đây làm gì? – Cô My vội vã mở cửa, lại thấy ngạc nhiên khi anh đến.

– Em đến để nói với cô về lễ hội. Yến Nguyên không được khỏe nên em nghĩ cậu ấy không thể tham gia được thưa cô! – Anh nói.

– Vậy sao? À… Em có thể vào nhà nói chuyện! – Cô My niềm nở.

– Em hơi vội một chút!

– À! Vậy em có tìm được người thi thế chưa? Ngày thi là ngày mai nên cô nghĩ hơi rắc rối một chút! Nhưng nếu không có người thi cặp với em thì em có thể hủy.

– Em vừa điện cho Diệu Anh. Cậu ấy nói có thể thay Yến Nguyên. Em cũng không tham gia.

– Có Diệu Anh rồi mà em không thi cặp với em ấy thì làm sao? – Cô My ngạc nhiên.

– Có Bảo Khánh! Em đến để hỏi ý cô?!

– Bảo Khánh với Diệu Anh à? Ba đứa đã bàn bạc gì chưa?

– Em đã hỏi ý hai cậu ấy rồi, hai cậu ấy có thể.

– Vậy thì được chứ! Diệu Anh kiêm luôn phần thi văn nghệ. Cô cũng nghe nói Khánh với Diệu Anh là một cặp mà, còn gì bằng chứ. – Cô My cười.

– Vậy thì tốt rồi! Xin phép cô, em đi trước!

– Ừ! Em về đi! Cho cô gửi lời thăm Yến Nguyên nhá!

– Vâng! – Anh bước lên xe, đội mũ bảo hiểm rồi gạt chân chóng, như một con báo gấm, rồ ga rời đi.

Chương 84

– Ừ! Em về đi! Cho cô gửi lời thăm Yến Nguyên nhá!

– Vâng! – Anh bước lên xe, đội mũ bảo hiểm rồi gạt chân chóng, như một con báo gấm, rồ ga rời đi.

[…'>

Sau khi rời khỏi Parkson, Thanh Thúy cùng Phương Linh tiếp tục đi mua sắm.

– Mày định cho con Nguyên thế nào? – Vừa xem một vài bộ váy, Phương Linh cất tiếng hỏi Thanh Thúy.

– Mày nghĩ sao? – Thanh Thúy dậm lại phấn.

– Không liên quan tới tao! – Phương Linh ướm thử một bộ váy, đứng trước gương xoay xoay.

– Tao đã tính đâu ra đó. Ít ra thái độ của nó lúc nãy cũng khiến tao hài lòng! – Thanh Thúy cũng lựa váy, mặt cười đểu.

– Tao vẫn thấy mày đánh giá hơi thấp con nhỏ đó rồi đó. Ba nó thương nó như vậy, nó cũng đâu phải hạng vừa. – Phương Linh.

– Nè! Dù gì tao cũng có người giúp. Tên người Úc đó cũng chẳng tốt lành gì hơn tao đâu, chết thì chết chung! – Thanh Thúy.

– Làm gì cũng tùy mày thôi! – Phương Linh bỏ vài bộ váy vào giỏ hàng.

– Còn mày? Tao vẫn chưa thấy gì hết đó! – Thanh Thúy.

– Từ từ! Hai người đó còn mới bắt đầu thời kì tình yêu còn gì?! Tao đợi lúc chúng nó đang vui vẻ nhất thì một phát đạp đổ! – Nhỏ nhết môi.

– Mày hẳng cao tay hơn tao! – Thanh Thúy nói rồi cả hai cùng bật cười.

Ngoài cửa kính của cửa hàng, một anh chàng mặc quần áo đơn giản. đầu đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, ánh mắt nhìn vào hai cô gái trong cửa hàng. Anh ta có vẻ hơi nhíu chân mày lại một chút rồi lấy điện thoại ra gọi.

– Alo! Tôi đã theo dõi cô ta. Bây giờ cô ta đang đi với bạn.

-…

– Tôi biết rồi! – Đối phương nói ngắn gọn để anh ta hiểu rồi anh ta nhanh chóng cúp điện thoại, sụp mũ lưỡi trai rồi nhanh chóng mất dạng.

Trong này, mi mắt Thanh Thúy giật giật mấy cái. Nhỏ đưa tay dụi mắt.

– Sao vậy? Bụi à? – Phương Linh hỏi.

– Đột nhiên mi mắt khó chịu! Cũng không có gì!

– Được rồi! Vậy đi tính tiền thôi! Mua cũng không ít! – Phương Linh nhìn giỏ hàng rồi đẩy về phía trước.

– Đi! – Thanh Thúy bước theo.

Rời khỏi cửa hàng quần, Thanh Thúy láy xe đưa Phương Linh về nhà rồi một