
ọi người cũng há hốc tưởng tôi sẽ đau và chết điếng, nhưng thật sự là đau thật dù gì nó cũng là chỗ nhạy cảm mà. Xương thịt còn đau huống chi là chỗ ấy.Tôi dặn tay hắn về phía sau đạp hắn nằm xuống đất và ngồi lên người của hắn. Hắn chỉ biết cắn răng mà đau điếng, chuyện của tôi và hắn không ai dám xen vào. Tiểu thư hả dạ khi thấy Khanh bị trừng phạt như vậy. “Hứ đáng đời”“Xin lổi tao mau lên” – tôi vẫn kẹp tay và ngồi trên người hắn“không bao giờ” – hắn khá cứng đầu nhỉ“Có xin lôi hay không” – tôi kẹp mạnh hơn nửa“duoc rồi, tôi xin loi, xin lôi, dược chưa?” – hắn đập tay dưới đất“nói cho thân thiện không được ah! Nói là em xin lỗi anh, dù gì tôi vẫn lớn hơn cậu đấy”“dạ em xin lỗi anh”
CHAP 32 (3)
“đươc rồi, tha cho cậu đấy” – tôi buôn cậu ta ra và đứng dậy
Cậu ta nhìn tôi chạy đi sau đó đưa ngon tay giữa ra và nói “Fuck You”
“nó nói gì vậy?”- tôi hỏi tiểu thư
“hì hì … nó chửi thôi nhưng tốt nhất anh đừng biết nghĩa nó là gì, chửi ko tôn trọng, đại loại là vậy”
“thôi kệ! sắp vào học rồi, tiểu thư chuẩn bị vào lớp đi”
“uhm…anh là người đầu tiên hạ gục được Khanh đó, anh hay quá”
“oh oh … nghe cũng vui nhưng cũng hơi lo”
Buổi học kéo dài cho đến khi ra về, tiểu thư cho tôi quá gian qua quán trà sữa. Khi đưa tôi về đến quán
“ngày mai anh sẽ đi học chung với em nhé” – tiểu thư lúc này thật đáng yêu làm sao tôi có thể từ chối được nhỉ
“tất nhiên rồi” – dù gì mai cũng chỉ có buổi sáng rồi trưa về đi học chung ở trung tâm luyện thi
“vậy nhé” – tiểu thư đưa ngón út ra
“là sao?” – tôi khó hiểu
“hứa móc nghéo đó” – tiểu thư nheo một mắt lại, tôi vủi vẻ móc nghéo cùng với tiểu thư. Thế là tôi bye bye tiểu thư.
Hì hì … ngày hôm nay thật là vui, tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc như thế này. Buổi tối đó vừa dọn dẹp quán tôi vừa hát vừa nghe nhạc.
“lá la… lá …la” – tôi cầm cây chỗi như khiêu vũ, tưởng tượng cây chỗ là tiểu thư, khiêu vũ trong một lâu đài rất lớn, tôi là hoàn tử còn tiểu thư là công chúa. Một cái hôn ở tay, nhảy trong điệu nhạc du dương. “Lá la….”
Và về đêm tôi có một giấc mơ khá lãn mạng, tôi cùng với tiểu thư cưỡi ngựa, hái hoa. Đến lúc hấp dẫn nhất chính là tôi sẽ được hôn tiểu thư thì …..’”RENG …. RENG….” Ohoh … tôi ngồi bật dậy và mình quay về thực tế, ước gì tôi có thể mơ dài hơn, tại cái đồng hồ chết tiệt đó, làm mất đi giấc mơ tuyệt vời của tôi.
Tôi vui khi hôm nay lại đi học chung với tiểu thư, tôi chao mọi người với vẻ mặt như đón tết tung tăng đến trường. Đồng hồ đã chỉ gần 7h rồi sao tiểu thư không đi học nhỉ? Tôi gọi cho tiểu thư mấy cuộc nhưng không thấy bắt máy. Tôi chờ thêm 30p nữa. Những cuộc gọi của tôi dường như vô vọng, tôi không biết có chuyện gì xảy ra với tiểu thư hay không. Tôi liền kêu xe ôm chở tôi đến ngay căn biệt thự của tiểu thư.
CHAP 33
Tôi đứng trước cửa căn biệt thự của tiểu thư, nhìn vào thì thấy có một chiếc xe hơi lạ đang đậu ở trong sân vườn. Tôi nhấn chuông lúc đó người vệ sĩ nhìn tôi và nhận ra và cho tôi vào trong, tôi không biết chuyện gì xảy ra nên lo lăng hồi hộp đi cùng. Bước vào bên trong thì tôi thấy ông chủ của tôi đang đi từ trên lầu cùng với người bác sĩ, bây giờ có lẽ tôi đã hiểu lý do vì sao hôm nay tiểu thư không đi học rồi.
“con chào ông chủ!” – tôi khoanh tay gật đầu
“uhm… chào con, con đến đây làm gì?” – ông chủ hỏi tôi
“dạ con không thấy tiểu thư đi học, gọi điện thoại cũng không bắt máy, nên con chạy đến đây”
“uhm.. nó bị sốt nên không thể đi học được, ta nghe lính nó báo nên liền tới đây, bác sĩ nói chừng vài ngày nửa nó sẽ ổn thôi con ah” – tôi nghe xog cũng bớt đi lo lắng
“con có thể vào thăm tiểu thư được không?”
“uhm… được, nhưng nhẹ nhàng kẻo nó thức giấc”
“dạ!” – tôi vui khi được vào thăm tiểu thư.
Bước vào phònng thấy cô tiểu thư của tôi đang nằm trong giường bệnh, với cái khan trườm trên tráng, mền đắp ngang người, tôi đến thật nhẹ và gần xem sắc mặt như thế nào. Tại sao người con gái trước mặt tôi phải làm cho tôi lo lắng như thế này, tôi muốn bệnh dùm cho em, để em có thể tung tang ở ngoài, vui vẻ, chứ không phải nằm yên trên chiếc giường như thế này. Tôi vội láy khan ở tráng em ra để vắt một cái khan mới để cho em mau hạ sốt, có lẽ do em tập trung học mấy bữa nay nên không để ý gì sức khỏe của mình nên mới bệnh như thế này. Chắc mốt tôi cũng phải theo dõi sức khỏe của em thường xuyên hơn. Thăm em được một chút tôi liền chạy ngay xuống nhà.
“Có chuyện gì hả con?” – ông chủ nhìn tôi
“Dạ!con có chuyện muốn nói với chú, chú cho con ở lại chăm sóc tiểu thư được không chú?”
“Nhưng đã có người chăm sóc rồi mà con”
“Dạ…. con có thể phụ và đỡ đần cho việc chăm sóc, thay phiên mọi người” – tôi nói xong long mong chờ sự chấp nhận của ông chủ, ông chủ im lặng một chút sau đó gật đầu. Tôi bỗng dung cảm thấy rất vui khi được chăm sóc cho tiểu thư như thế này. Nói xong thì ông chủ đi ngay. Tôi ba chân bốn cẳng chạy lên lầu mở cửa ngó vào thì thấy tiểu thư vẫn chưa tỉnh dậy. Tôi đi xuống phụ nấu cháo sau đó bưng cháo lên phòng.
Tôi lấy khan thay và đắp nhưng khoảng 10p sau thì tiểu thư tỉnh dậy. Tôi liền nằm lấy bàn