
cũng có sự chấp nhận của ba nên người đó mới đi, không có người đó thì con gái của ba bị người khác ăn hiếp rồi ba có biết không” – em nói như muốn khóc
“Anh bình tỉnh có gì nói em đó từ từ, bây giờ tôi có chuyện phải đi rồi”
“Dạ… để tôi tiển thầy”
Khi ba và thầy đi thì tiểu thư nổi điên lên
CHAP 33 (5)
“Cái tên Khanh đó nay còn méc thầy để qua bán vốn ba nửa”
“Thôi bỏ qua đi, không bị đình chỉ học là may rồi”
“nhưng em thấy anh đánh nó là đúng, chẳng có gì sai, nó kiếm chuyện trước mà, bị ba la tức thật”
“Ờ thì …. “
“Cậu Thanh tôi muốn nói chuyện với cậu” – ông chủ bước vào với vẻ mặt đầy căng thẳng
“Dạ có con” – tôi đổ hết cả mồ hôi
“Đây là lần đầu cũng như lần cuối, tôi không muốn có sự xô sát gì ở đây, cậu hiểu những gì tôi nói chứ, nếu tái phạm lần nửa, thì cậu sẽ bị đuổi việc và trở về quê cày ruộng như xưa”
“Dạ” – tôi chỉ biết cuối đầu chấp nhận
“Ba! Ba như vậy là quá đáng với anh ấy đấy”
“Ba biết ba làm gì là tốt cho con”
“Tốt cho con theo cách của ba sao? Ba cảm thấy tốt ah! Riêng con chẳng có gì tốt cả, tại sao ba quay về làm gì để mọi thứ rối tung lên, nếu không có anh Thanh chắc gì con yên thân với những đứa bạn trong trường”
“Đã có vệ sĩ rồi, không cần Thanh phải vào trường nửa”
“Ba lúc nào cũng vệ sĩ, vệ sĩ … ba chưa bao giờ cho con được tự do đúng nghĩa, ba đã cho con được những gì ngoài vật chất, ngoài những tên vị sĩ suốt ngày có mặt đi theo bảo vệ, làm gì cũng không được thoải mái”
“Ba chỉ muốn tốt cho con”
“Nếu ba muốn tốt cho con thì hãy hiểu cho con, hãy cho con được tự do, làm những gì mình thích, con chỉ cần như vậy” – em nói xong thì bỏ đi lên lầu, tôi cảm nhận được nước mặt em đang rơi trên má, còn ông chủ của tôi thì bất lực ngồi xuống như có gì đề nặng trên vai của ông. Còn tôi như người ngoài cuộc không biết nên làm gì, em là người tôi yêu còn ông chủ là người tôi kính trọng và mang ơn ông ấy rất nhiều.
Tôi nghĩ tôi sẽ lên lầu nói chuyện với em….
CHAP 34
“Trân ah! Anh có thể vào được không?” – tôi đứng gõ cửa
“anh vào đi” – em nói vọng ra, tôi bước vào thì thấy em đang nằm sấp trên giường
“nằm như vậy không tốt cho phổi đâu” – tôi đến và ngồi kế bên
“kệ em” – tiểu thư vẫn tư thế nằm sấp đó
“thôi ngồi dậy chúng ta nói chuyện một chút được không?”
Tiểu thư im lặng một chút, sau đó tự động ngồi dậy
“anh muốn nói chuyện gì?”
“Chuyện của ba và em”
“Thế thì không có gì để nói” – tiểu thư phản ứng lập tức nằm lại vị trí cũ
“thôi mà, nghe anh nói một lần thôi” – tôi lấy tay khều khều
“Rồi! Nghe thì nghe vậy” – thái độ cứng đầu bắt đầu xuất hiện
“Đã nói nghe thì thái độ phải cởi mở chứ”
“Anh thiệt là …. thôi được rồi, em sẽ nghe được chưa”
“Uhm… như vậy mới được chứ”
“Em đừng giận hay trách ba em, ba em chỉ muốn tốt cho em thôi”
“GÌ chứ…”
“Em không được chen vào lới của anh, nghe anh nói hết thì em có quyền đưa ra ý kiến của mình”
“Được rồi” – gương mặt khó chịu của em làm tôi cảm thấy cứ như mình đang dạy dỗ một cô học trò cứng đầu vậy.
“Ba em đang cố gắng bù đắp những gì mà em đang thiếu, ba em đang phải mang cả hai vị trí, vừa là một người cha, vừa là một người mẹ, việc gây gỗ đánh nhau trong trường , ba em không muốn em trở thành đứa con gái hư, nhưng vì ba em chưa nghe hết đầu đuôi câu chuyện nên đã nổi nóng, cũng vì lo cho em, đôi khi thương em quá, ba em nghĩ việc mướn những người vệ sĩ tài giỏi và trung thành nhất đó là tốt nhất cho em. Đôi khi một người đàn ông cũng rất khó khăn trong việc dạy dỗ con cái của mình, chỉ có sự cứng rắn dứt khoác, không có được sự nhẹ nhàng như một người phụ nữ.”
Tiểu thư im lặng khi nghe tôi nói ra điều đó
“Và em cũng nên hiểu cho những việc ba em làm, đừng trách và cũng đừng giận ba của em, em chỉ cần xuống dưới lầu nói chuyện với ba rõ đầu đuôi thôi, ba sẽ hiểu nguyên nhân vì sao dẫn đến đánh nhau”
“KHÔNG BAO GIỜ EM NÓI CHUYỆN VỚI BA” -lúc đó Trân hét thật lớn vào mặt tôi, tôi nhắm mắt hứng hết cơn giận của em.
“Được rồi anh hiểu rồi” – em đang tức giận nên giờ nói gì với em chắc chưa có tác dụng “Anh sẽ để em một mình vậy” – tôi nói rồi thở dài, bước ra khỏi phòng nhưng vẫn không quên đưa mắt nhìn em. Lúc này tôi chỉ nên nói ít hy vọng em sẽ hiểu chứ nói nhiều mà em không thu vào lại được cũng vậy, tôi cũng rất muốn bản thân mình có thể giúp em và ba có được sự hòa thuận cùng nhau.
Tôi vừa đóng cửa thì ông chủ tôi đang ở sau lưng
“Haiz.. “ – ông chủ thở dài
“Dạ ông chủ” – tôi giật mình
“uhm…. con gái của ta sao rồi?”
“Dạ cô ấy …. “ – tôi cũng không biết phải trả lời ông chủ như thế nào
“Chắc nó giận ta lắm, thật sự ta rất thương nó, không muốn nó gặp những điều gì xấu, ta biết bản thân ta không làm tròn trách nhiệm của một người cha và một người mẹ, ta ước gì ta có thể ở bên cạnh nó thương xuyên hơn, không biết đến khi nào ta và con gái của ta có thể hòa thuận với nhau được. “ – nét mặt ông chủ buồn đi rất nhiều
““Dạ… tiểu thư sẽ mau nhận ra thôi thưa ông chủ’
“Ta cũng không biết, nhưng ta cũng hy vọng rất nhiều, thôi đến giờ ta phải đi rồi, con ở lại làm bạn với nó” – ông chủ nói xong