
tay nhỏ bé của tiểu thư và nói
“Em tỉnh rồi!”
“Sao mà thấy trong người mệt mệt quá” – em ngồi dựa lên thành giường và tôi giúp em
“uhm… em đang bệnh mà, anh lo cho em quá, sang đi học không thấy em, gọi điện thoại cho em mà không thấy em bắt máy, tưởng em có chuyện gì với tụi kia”
“hì hì ….” – tiểu thư mỉm cười nhưng sau đó thấy tôi cứ nắm lấy bàn tay của em, em cứ nhìn chằm chằm
“Ah.. anh xin lỗi, tại anh mừng quá, ah để anh xuống dưới nói với mọi người là em tỉnh rồi, rồi báo cho ba em biết”
“Ba em???”
“Uhm… ba em biết khi em không đi học, những người vệ sĩ đã gọi cho ba em đến,thôi em ăn cháo đi cho nóng rồi còn uống thuốc nửa” – Em không trả lời gì hết, chỉ im lặng khi nghe tôi nói xong.
“Dạ” – Tiểu thư ăn chậm từ từ
“Em ăn từ từ thôi coi chừng nóng đó”
“Miệng em nhạt quá, ăn không có mùi vị gì cả”
“UHm.. thường bệnh ai cũng như vậy hết, em uống thuốc khoảng 2 ngày thì em sẽ có vị lại thôi”
CHAP 33 (2)
“Uhm…. anh ở đây lát anh về ah?” – tiểu thư hỏi tôi
“Không.. anh xin ba em ở lại để chăm sóc cho em” – lúc này tôi nhìn thấy nụ cười nhẹ ở khuông mặt của em, nhưng có một chút ửng hồng.
“Có người chăm sóc cho em rồi, thôi anh về đi”
“hả?” – mặt tôi ngơ ra khi tiểu thư nói với tôi như vậy, tôi cũng hơi buồn vì tiểu thư nói như vậy- “vậy thôi, anh về nha” – tôi đứng dậy quay lưng bỏ đi
“Anh đi đâu vậy?” – tiểu thư khá tỉnh khi hỏi tôi
“Đi về”
“Sao anh về?”
“Em kêu anh đi về thì anh đi về” – tôi buồn thiu thỉu
“Em kêu anh chết anh cũng chết hả đồ nông dân”
“Là sao?” – tôi cảm giác là tôi bắt đầu ngu ngu ra
“Nếu anh muốn chăm sóc cho em thì phải tìm mọi cách ở lại, chứ kêu đi về là về vậy ah!” – Tiểu thư nói có một chút giận trong đó.
“ờ ờ … hì hì …” tôi nhanh chân quay lại rồi gãi đầu cười – “ờ ha… giờ mới hiểu”
“Anh đi về đi”
“thôi, anh ở lại chăm sóc cho em, em ăn hết cháo đi, rồi nghĩ chút, đi đi lại lại trong nhà, em sẽ khỏe hơn khi nằm một chỗ như thế này”
“Uhm…” – em gật đầu nhẹ, tồi ngồi nhìn em ăn hết cháo rồi đem dẹp cho gọn gàng.
Khi tôi đi xuống bếp định quay lên lầu thì nghe tiếng của ông chủ quay lại cùng với một chàng thanh niên, tôi nghĩ anh chàng này chắc bằng tuổi tôi. Anh ta có một khuôn mặt khá bảnh trai, mặc đồ cũng khá là thời trang nhìn anh ta cũng ra dáng một ông chủ. Nhưng tôi nghĩ đó là đối tác của ông chủ nên cũng không để ý, rồi tôi đi lên lầu. Nhưng quên mất tôi phải đem nước lọc cho em uống thuốc nửa, vậy là tôi quay lại xuống dưới bếp. Khi tính quay trở lại thì tình cờ tôi nghe cuộc nói chuyện giữa ông chủ và chàng thanh niên đó.
“Bé Trân sao rồi Bác?” – cậu thanh niên nói
“uhm… hình như hạ sốt rồi, cũng tỉnh dậy rồi”
“Chắc do em nó học nhiều mà không giữ sức khỏe nên bị vậy”
“Uh… gần đây Trân vui vẻ hơn xưa nhiều rồi”
“Thật hả Bác? Thế thì tốt quá, khi nào Trân khỏe lại con sẽ dẫn Trân đi chơi”
“Uhm…. công việc công ty của con thế nào rồi?”
“Dạ… năm nay công ty của con làm ăn được hơn năm ngoái”
“Vậy cũng mừng rồi”
“Bác ơi … bác cho con nói điều này được không?”
“Điều gì vậy con?”
“Bác cho con và bé Trân tìm hiểu nhau được không?” – tôi nghe câu này lòng tôi bóp chặt lại
“Nhưng nó còn nhỏ mà con chỉ mới học lớp 10”
“Dạ.. con chỉ muốn được là bạn của Trân rồi sau đó từ từ tiến xa hơn”
“Uhm.. Trân từ nhỏ đã chịu nhiều nổi đau, ta không muốn ép nó gì cả, nhất là chuyện tình cảm, nếu cả hai đứa thương nhau thật lòng thì ta ủng hộ, nhưng nếu Trân không thương con thì ta sẽ không ép nó phải lấy con”
“Dạ… con biết mà, Trân có người yêu chưa Bác?”
“Ta nghĩ là chưa… nhưng hiện tại Trân cũng đang có một người bạn”
“Trai hay gái vậy bác?”
“Là con Trai, cậu ta hiền lành, tốt bụng, khá chăm chỉ, học hành cũng khá”
“Ah…cậu ta còn đi học hả bác? cậu ta bao nhiêu tuổi rồi bác?” – tôi tự hỏi sao cậu thanh niên đó hỏi nhiều về tôi quá vậy, cứ như là đang điều tra tội phạm quốc tế
“Uhm.. đang ôn thi đại học để chuẩn bị cho năm sau, cậu ta bằng tuổi của con”
“Ah… thì ra là vậy, cậu ta ở thành phố hả bác?”
“Không cậu ta là một anh chàng nông dân”
“Ah… Thôi con lên thăm Trân nha Bác”
CHAP 33 (3)
“uh,… con lên đi, Trân ở trên lầu đó”
Tôi đứng ở dưới bếp cứ luôn tự hỏi người đó là ai? Không biết tiểu thư có biết anh ta không? Anh ta có quan hệ gì vói gia đình của ông chủ, không được phải lên xem anh ta mới được. Tôi vội vàng đi lên phòng, anh ta vào phòng mà quên đóng cửa, tôi nhìn vào trong thì thấy cả hai đang nói chuyện khá vui vẻ với nhau, tự nhiên trong lòng cảm thấy gì đó buồn buồn mà không giải thích được, có lẽ tôi nên để không gian riêng cho họ, nhìn vẻ tươi tắn của Trân dù sao tôi cũng cảm thấy vui.
Thế là tôi bước chậm rải xuống cầu thang, tôi nghĩ chắc mình cần mua một vài thứ gì đó, tôi đi ra khỏi nhà, đi bộ dọc trên con đường mà tôi từng cùng với em đi chung. Nhưng rồi tôi lại chợt mỉm cười khi nhớ lại những kỉ niệm của tôi và em, tôi tự hỏi không biết em có thích tôi không nhỉ? Nếu như em thích tôi chắc tôi sẽ nhảy lên vì vui sướng mất. Khi nghĩ đến điều đó tôi cũng chẳng còn nhớ anh chàng thanh niên kia nửa, nổi buồn của