Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324665

Bình chọn: 9.00/10/466 lượt.

ễ chịu, hương thơm mà lần đầu hắn cảm nhận được cái đặc biệt dịu dàng, thoải mái còn lưu lại trong tâm trí lâu đến vậy. Tuy tóc nàng xổ tung, bộ dạng trông tầm thường của nàng trong khoảnh khắc nào đó đã thu hút hắn.

Một nữ nhân có ảnh hưởng đến tâm trí hắn như vậy, trong lòng hắn tự sinh ý nghĩ muốn chiếm hữu, nhưng lại sợ hãi mê lực, sợ chìm vào cạm bẫy. Nàng ta tốt nhất là không nên xuất hiện trước mặt hắn nữa.

Thế nhưng, hắn vẫn nhìn nên vết sẹo trên bàn tay mình, bất giác tự cười.

Từ đằng xa, Hương Nhi lần đầu tiên thấy cảm xúc biểu lộ trên mặt hắn như thế…





Sáng hôm sau, Vân Anh phải dậy sớm cùng đậu nành đi hái thuốc, thời gian hái thuốc trên núi là lúc mà nàng có thể học cách nhớ và phân biệt các loại thảo dược.

Trên đường đi lên núi nhàm chán, dù nàng huyên thuyên thế nào, tên đậu nàng đó xem ra vẫn ngớ ngẩn ra, chỉ có khi hỏi về y dược, hắn mới đáp.

– Đậu nành ! – Nàng ngồi gục xuống – Ta mỏi chân quá, sao lại phải đi xa như vậy?

– Phải đi lên núi… mới kiếm được thảo dược quý, cô nương… xin nhẫn nại…

Nàng nhìn y ngao ngán. Y bị thọt, đi lại không nhanh nhẹn, dễ dàng gì mà không hề phàn nàn. Đúng là con người sinh ra để sống khổ.

– Đậu nành, vậy ngươi mang túi thảo dược cho ta.

Đậu nành “ngoan ngoãn” xách thêm túi. Đi được một lúc, nàng lại yêu sách:

– Đậu nành ! Ta không đi nổi, người thời đại này các ngươi quả thật vĩ đại!

– Cô nương, chỉ còn một đoạn …

– Ngươi cõng ta !

Tức thì đậu nành trợn tròn mắt ngạc nhiên. Gì chứ, nàng chỉ buột miệng nói đùa thế thôi, chứ biết chân y như vậy đâu có cõng được nàng, hơn nữa y có tình nguyện nàng chưa chắc đã muốn leo lên.

– Cô nương, nam nữ…

– Thôi khỏi, ta biết ngươi cõng cũng không được. Không phải ra vẻ thế đâu. Hừm, ngươi ra vẻ lễ nghĩa, chẳng nhẽ trong đời chưa từng động lòng vì nữ nhi, trừ khi, ngươi xem thường ta…

– Ta không có…

– Vậy sao ? Ngươi nói xem, ta có xinh đẹp không ?

– Cô nương… thực sự xinh đẹp .

– Thật sao ? – Nàng nghe thấy vậy rất vui mừng, nhưng xem ra tên đậu nành ngốc này trả lời cho qua, ánh mắt y nhìn nàng lúc nàng hỏi vậy cũng không biến chuyển gì. Có thể hắn ngốc nghếch, chẳng biết gì là nữ sắc, cũng có thể thể nói để vui lòng nàng

Nàng biết, so với con gái thời hiện đại, nàng cũng được coi là dễ thương, ưa nhìn, lại có chút cá tính, nhưng tuyệt đối không giống các cô nương yểu điệu e lệ thời đại này. Mỗi thời quan điểm cái đẹp một khác, nhưng nàng cũng không phải quá bất mãn gì, chỉ hứng thú hỏi y thế thôi.

Cố gắng đi thêm một đoạn, nàng thấy một dòng suối trong vắt nằm giữa rừng. Cảnh sắc bờ suối thực sự thơ mộng, khiến nàng không khỏi xuýt xoa, có cảm giác như đang đi dã ngoại vậy.

– Cảnh đẹp thế này, không thể không dừng chân một lúc, đậu nành, ngươi thấy có phải không ?

– Vâng !

Đồ đầu đất chẳng biết gì. Nàng mặc cho hắn ngồi trên bờ sắp xếp lại mấy lá thuốc mới lượm được, nàng một mình xắn y phục lên đầu gối, nhảy xuống nước. Dưới ánh nắng, đôi chân trần trắng mịn của nàng, làn da, gương mặt của nàng như đang lấp lánh. Tiếng cười vui vẻ của nàng hòa vào tiếng gió, tiếng nước, tiếng chim chóc hát ca.

Thỉnh thoảng, nàng lại ngó ra chỗ tên đậu nành. Hừm, dường như y chẳng bận tâm đến nàng, dường như ngắm nhìn nàng một chút cũng không, liệu trong mắt y nàng còn là nữ nhi không nữa, hay y từ nhỏ biết thân biết phận, không dám mơ tưởng gì, nên không dám ngắm nhìn nữ giới.

– Đậu nành, ta muốn tắm suối ! – Hừm, nàng bực mình rồi đấy, nàng thử xem phản ứng của tên đần độn này thế nào.

Đậu nành biết thân biết phận vội vã thu dọn rồi bỏ ra chỗ khuất xa.

– Ngươi mà nhìn trộm thì chết với ta ! – Nàng dọa.

Thật ra nàng đâu có muốn tắm suối, chỉ muốn thử hắn thôi, vậy mà đến chút phản ứng cũng không có, là hắn không xứng làm nam nhi, hay nàng cả sức hút với một nam nhi tầm thường cũng không có? Chả có gì thú vị hết, hắn đến một người đàn ông bình thường cũng không bằng, đã xấu xí, còn nhu nhược, lúc nào cũng ra vẻ tội nghiệp, đi với hắn, nàng chẳng cần chút đề phòng nào.

Đang suy nghĩ thì nàng thấy dưới chân nàng có cái gì đó.

Rắn ! Một con rắn đang chực cắn nàng.

Sợ hãi, nàng lùi lại, nhưng con rắn đã phập vào chân nàng một cái. Nàng hốt hoảng, bước hụt trên phiến đã trơn, ngã xuống, mình mẩy ướt hết. Quá kinh hãi, nàng chỉ biết hét lên trong khi chân tay đang chới với giữa nước.

– Cứu !

Trước khi nàng ngất đi hoàn toàn, nàng chỉ thấy cơ thể tê liệt.

Nhưng nàng không dễ dàng chết như thế. Từ đằng xa, đậu nành chạy lại vội vã. Y nhanh chóng tháo y phục ngoài, nhảy xuống nước. Y bế nàng lên. Lúc đó, nàng đã ngất xỉu.

– Vân Anh ! Vân anh cô nương !

Nước từ trên mái tóc ướt đã bết lại của y nhỏ ròng ròng xuống gương mặt. Vội vã nhảy xuống cứu nàng, y chẳng kịp suy tính gì, đến lúc hô hấp nhân tạo cho nàng xong mới giật mình, toan quay mặt đi. Nhưng nàng đã ho khụ khụ, nôn ra bao nhiêu nước. Đôi mắt cay xè, mơ màng của nàng vẫn đang nhòe đi.

Là ảo giác hay sao mà nàng nhìn thấy dường như có gương mặt anh tuấn mỹ lệ mờ ảo trước mắt. Không phải là đậu nành đen sao. Nàng muốn mở to mắt ra, nhưng lại th


Old school Swatch Watches