Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324721

Bình chọn: 10.00/10/472 lượt.

ngồi yên như tượng, ban đêm cũng vậy, không la hét, cũng không còn phát hoảng.

Nhìn nàng thật bi thương, đến mức dần dà lũ oan hồn cũng không đến quấy rầy nàng nữa.

Những oan hồn này hầu như là những giáo đồ bị trừng phạt chết dưới ngục này, chúng không oán nàng như những kẻ chết năm ấy do Vân Yên.

Nàng cảm thấy bản thân cũng không còn sợ hãi các oan hồn, có lẽ chỉ ở giáo phái này mới có nhiều oan hồn đến vậy. Có thể nàng cũng sắp chết, cơ thể đang ngày một yếu đi, rồi cũng trở thành oan hồn.

Những đêm sau, nàng còn nghe chúng nói chuyện.

Thì ra cũng có nhiều chuyện như vậy, thay vì ngồi trầm mặc, nàng đã bắt đầu lắng nghe. Phần lớn những oan hồn cùng nhau oán thán những kẻ bề trên nhẫn tâm, dù chỉ là chút sai lầm cũng trị tội tàn nhẫn bọn họ. Xem ra lão nương Huyết Hồ kia bị oán nhiều nhất.

Dần dần nàng cũng tò mò hơn, khi không còn sợ hãi, thử bắt chuyện với những oan hồn. Dường như những oan hồn đó vẫn còn chút lòng tốt, đã không quấy nhiễu nàng nữa, sau đó dường như thương tình, một vài oan hồn còn chút ít pháp lực tìm cách xua đuổi nấm mốc cho nàng dễ thở hơn.

Không ngờ rằng nàng còn có thể làm bạn với những vật thể không phải con người. Thì ra không phải hồn ma nào cũng đáng sợ.

Họ hầu như trước đây là những kẻ mới nhập giáo, cũng chưa tu đến độ thành yêu ma, làm sai thì bị trừng phạt dưới ngục này, đây cũng là ngục chỉ dành cho giáo đồ cấp thấp nhất. Thể nào họ vẫn còn nhân tính. Nàng mới hỏi chuyện tại sao họ phải vào tà giáo, xem ra cũng có nhiều hoàn cảnh thương tâm.

Hắc Long giáo, rốt cuộc là nàng cũng không hiểu gì nhiều.

….

Những hôm sau nữa, sức khỏe nàng có chút tiến triển, dường như lại thấy khỏe lên kì lạ. Nàng cho rằng tinh thần mình đã tốt hơn, chỉ là trong tâm vẫn nhung nhớ và lo lắng, ngày nào nàng cũng cầu mong Tử Thu được bình an…

………

Đêm nay nàng lại ngồi trò chuyện với những oan hồn.

Mấy hôm trước nàng chỉ thấy họ là những bóng trắng, hôm nay đã thấy cả hình người, có lẽ là hình dáng cũ của họ.

Khi thấy nàng tự dưng thể trạng khá hơn, còn có thể nhìn thấy hình dáng của linh hồn, tự dưng chúng cũng tò mò, nhưng không đoán ra được.

Thậm chí bây giờ nàng cảm thấy những oan hồn như những người bạn bên cạnh vậy. Vì đã phân biệt được chúng qua hình dáng, nàng cũng hỏi tên từng oan hồn.

– May mà nàng khá hơn nhiều, nàng không chết mụ Huyết Hồ ắt ức lắm ! – Một oan hồn nữ tên là A Mỹ lên tiếng.

– Sao mọi người có vẻ hận mụ ta quá vậy? – Nàng tò mò.

– Vì ta làm rớt cái chén của mụ nên mới bị dùng lửa thiêu đến chết ! – Một oan hồn khác tiếp lời.

Một đám nhao nhao kể xấu bề trên, có đủ tứ đại trưởng lão. Chợt nàng tò mò không ai nhắc đến Huyết Mặc.

– Còn Huyết Mặc giáo chủ thì sao? – Tự nhiên nàng tò mò.

Đám oan hồn quay sang nhìn nhau. Họ đang sợ hãi sao?

– Chúng tôi chưa bao giờ được tiếp xúc nhiều với giáo chủ đó, vì chúng tôi là hạ cấp, chỉ đâu thì đánh đó…

– Vậy Vân Yên thì sao? – Nàng lại hỏi.

– Nghe nói là phu nhân, là con người được cưới về. Lúc đó thì hầu như chúng tôi chết hết rồi… mới cả những người còn sống lúc đó trong số chúng tôi chắc cũng không có tiếp xúc nhiều…

– Các người không biết tí gì về Huyết Mặc? Và chuyện giáo phái này bị diệt vong?

– Ôi dào, diệt vong thì diệt vong, chúng tôi không giống mấy vị đã tu lên thượng cấp nhiều tham vọng… – Một nam oan hồn đáp – Toàn kẻ đã bán linh hồn cho quỷ, chúng tôi chết cũng là hồn ma con người, giáo phái này bị diệt vong cũng là tất yếu…

– Đừng nói thế! – Một oan hồn khác tiếp vào – Năm ấy cô nương Vân Yên dẫn người đến tàn sát, kể ra cũng có sát hại một số người vô tội chưa thành ma, binh lính con người cũng chết nhiều, dù sao cũng là thảm cảnh…

– Thì mới bảo là oan trái, không phải cái gì cũng toàn vẹn…

– Kể ra cũng tội giáo chủ bị cắm sừng…

Chúng lại nhao nhao bàn chuyện, nàng hết sức chăm chú lắng nghe.

– Nhắc đến giáo chủ kì bí của chúng ta, tuy hạ cấp chúng ta chẳng mấy khi được tiếp xúc, y lại không trực tiếp quản giáo môn hộ mà lại giao cho mụ Huyết Hồ, rõ ràng mụ đó ngày tu vi cao hơn y mấy trăm năm lận… mà sao mụ không làm giáo chủ nhỉ?

– Nghe nói giáo chủ cũ nhặt về một xác bé trai không có quả tim, có lẽ do quá nhiều thù hận với con người, lại được lão giáo chủ truyền lại ma lực nên mới tu thành yêu nghiệt nhanh và mạnh như thế, đối với những kẻ muốn tu thành ma như mụ Huyết Hồ thì đó là cảnh giới đáng ngưỡng mộ mà mụ không thể chạm đến. Bản chất Huyết Mặc không có trái tim con người, không có nhân tính nên chắc mới càng dễ hóa ma, sau này nhiều kẻ trong giáo học theo cách đó, tự moi tim ra mà tu, hiệu quả hơn nhưng vẫn không đến được cảnh giới đó, dường như mụ Huyết Hồ lúc đầu không thích nhưng ngày càng thán phục giáo chủ thì phải, mà mụ cũng được y cho làm đại trưởng lão còn gì…

Lúc này ánh mắt nàng chứa đầy cảm xúc hỗn loạn.

Tử Thu, so với Huyết Mặc không phải vẫn còn trái tim đang đập sao? Lẽ nào khi Huyết Mặc tái sinh thành người, nên mới còn nhân tính

CHAP 51

Đám oan hồn vẫn lao xao nói chuyện. Chợt chúng thấy nàng im lặng thì hỏi nàng có chuyện gì, nàng khẽ lắc đầu rồi tiếp ch


XtGem Forum catalog