Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324713

Bình chọn: 7.5.00/10/471 lượt.

uyện, hỏi thêm một câu:

– Có ai biết chuyện cô nương Vân Yên bỏ đi đứa con của Huyết Mặc?

– À, lúc đó tôi vẫn còn sống ! – Một nữ hồn ma tiếp chuyện – Vì chuyện đó mà mụ Huyết Hồ như muốn phát điên, hồi đó tôi hầu hạ mụ nên biết mấy việc này…

– Tại sao?

– Tà giáo này trước Huyết Mặc chỉ có một giáo chủ khai lập giáo phái, cũng đã tu thành ma, nhưng không hiểu sao ông ta sau này lại truyền phần lớn ma lực cho y rồi tự tiêu tán hồn mình. Nghe đâu là tự cảm thấy chán cuộc sống vô vị nên truyền lại cho người có tư chất và có sẵn hận thù sâu đậm với con người làm yếu tố để tu như Huyết Mặc. Y sau này nhanh chóng thành loài yêu nghiệt, mà giữa những kẻ từ người tu thành yêu nghiệt với nhau có kết hôn cũng không sinh ra con được, nếu y muốn nhường ngôi để thoát vị như cố giáo chủ thì chỉ có cách làm theo tương tự, truyền cho kẻ khác. Không ngờ y lại tìm được một cô gái con người xinh đẹp thuần khiết về làm vợ…

– Thế thì sao? – Khi thấy oan hồn kia ngập ngừng, nàng không khỏi sốt ruột.

– Ta nghe nói là cô nương đó không thật lòng yêu Huyết Mặc, cô ta đúng là một lòng yêu thương ca ca, vì ca ca mới chấp nhận hi sinh để rồi dẫn người tiêu diệt giáo tộc này…

– Nhưng vì thế mà giết con ruột mình khi chưa chào đời cũng tàn nhẫn quá, không biết nàng ta có day dứt không… ! – Một oan hồn khác thở dài.

– Các ngươi không biết sao? – Oan hồn kia giải thích tiếp – Huyết Hồ lão nương kì vọng vào đứa bé đó, con của giáo chủ, đứa con đó chỉ cần ra đời, không cần tu thì đã là yêu nghiệt, nghe đâu còn đoán rằng đứa bé đó có thể mạnh hơn cả cha, kể cả mười tiên nhân tái thế như Hàn Nguyên cũng không đấu lại, vì thế với ma lực vô biên nó có thể giúp giáo tộc này bành trướng ra toàn thiên hạ…

– Ồ, thế thì sao lũ yêu nghiệt không thi nhau lấy con người để có yêu nghiệt mạnh hơn? – Mấy tên oan hồn thắc mắc.

– Nghe nói chỉ yêu nghiệt đạt cảnh giới cao nhất như giáo chủ mới có thể sinh ra đứa trẻ yêu nghiệt. Trong giáo năm đó cũng có mấy kẻ gần đạt tám phần mười…

Vân Anh trong đầu không ngừng suy nghĩ, vậy ra có phải Vân Yên không hoàn toàn vì không yêu Huyết Mặc mới làm vậy. Vì sợ thiên hạ sẽ một lần nữa gặp họa, vì nếu để đứa bé sinh ra đã là yêu nghiệt thượng đẳng nên mới làm thế. Một đứa trẻ không được làm người, mà phải làm yêu ma, đi làm chuyện xấu, bị thiên hạ oán hận, thà để nó không ra đời…

– Còn nữa… – Đột nhiên yêu ma kia lại tiếp chuyện – Nếu sinh đứa bé đó ra, người mẹ cũng sẽ trở thành gần như một loại yêu nghiệt đặc biệt…

Vân Anh chợt giật mình, trở thành một loại yêu nghiệt?

– Đó là… – Oan hồn lại nói tiếp – Nghe đâu cũng không cần tu cũng trường xuân, trẻ mãi không già như yêu nghiệt, nhưng mà sức khỏe vẫn lão hóa, bản chất cơ thể vẫn là con người, muốn bất tử thì chỉ có cách theo chồng con làm yêu ma sớm. Cô Vân Yên đó cũng không ham gì trẻ lâu nhỉ?

– Cũng may, nếu năm đó cô ta đổi ý, có lẽ bây giờ cả thế gian này đã trong sự thống trị của Hắc Long giáo! – Mấy oan hồn thở phào nhẹ nhõm.

Trời hình như đã sáng, nàng bỗng thấy đám oan hồn biến mất, lại chỉ còn mình nàng.

Mấy hôm nay mụ Huyết Hồ cũng không xuống đây liếc xem nàng ra sao. Có lẽ mụ đang tập trung pháp lực cứu chữa Tử Thu.

Nàng dựa đầu vào tường, thầm cầu mong y sẽ an toàn.

Nhưng nếu khi tỉnh dậy đã là Huyết Mặc? Lòng nàng lại đau nhói…

Xem ra đám oan hồn cũng biết không quá nhiều về Huyết Mặc và giáo phái này, chỉ trừ chuyện đứa con của Vân Yên.

Nghĩ đến đó, nàng chợt giật mình, trong đầu nghi vấn, hỗn loạn. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Nàng đã trễ bao ngày rồi?

Dạo này không hay để ý, quên mất kể từ lúc bị giam xuống đây không biết đã trải qua chính xác bao nhiêu ngày? Nhưng mà lần bắt đầu thấy kinh nguyệt lần trước của nàng cũng là trước khi lên đường đi Nam Cương ba, bốn ngày…

Không phải chứ, mới chỉ có một lần duy nhất đêm đó…

Nếu đêm hôm đó vô tình đúng vào những ngày nguy hiểm… a, không thể nào!

Nàng đặt tay xuống bụng, chợt đôi mắt hỗn loạn vô cùng.

Có khi nào nàng đã mang em bé? Trong đầu nàng lại nổi lên bao suy nghĩ, cảm xúc lẫn lộn.

Em bé? Thứ nhất, nàng chưa từng nghĩ đến được và có chuẩn bị tâm lý, tất cả quá bất ngờ, cũng như đêm đó quyết định cùng y… Là nàng muốn trao cho y cả trái tim và con người, là nàng muốn trao và nhận tình yêu…nhưng nàng không ngờ rằng, lại có kết quả này. Nhưng đúng là đêm đó hoàn toàn tự nhiên, không có phòng bị gì…

Làm mẹ ư? Chuyện này, nàng chưa từng biết phải đối mặt ra sao…

Nhưng ngay sau đó, xuyên qua đầu nàng là một chuyện vô cùng nghiêm trọng hơn…

Đứa bé này, có khi nào cũng là yêu nghiệt?

– Không phải đâu, không phải đâu… – Môi nàng khẽ nhẩm, nàng muốn phủ nhận.

Tốt nhất là nàng không có thai lúc này, và cũng không có đứa trẻ yêu nghiệt nào hết. Nhưng, linh cảm mạnh mẽ khiến nàng vừa qua nỗi hồi hộp, lạ lẫm vì có thể mang đứa bé của Tử Thu lại đến sự sợ hãi tột cùng.

Nếu là yêu nghiệt, nó sẽ hại cả thiên hạ này… Chẳng lẽ nàng phải giống Vân Yên, cam tâm bỏ đi sinh mạng của đứa bé này trước khi nó chào đời?

Không được, nàng không thể nhẫn tâm làm thế. Không biết Vân Yên năm


Polly po-cket