Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324675

Bình chọn: 8.5.00/10/467 lượt.

đứa bé, cũng có nghĩa y sẽ chết, cũng có nghĩa là nàng đã giết y và con của mình…

Nàng biết, nàng yêu Tử Thu, nhưng đó chỉ là nhân tính, là biểu hiện tình yêu, một phần của Huyết Mặc… y hoàn toàn không phải một linh hồn độc lập, thật oan trái.

“Phần tái sinh để yêu và nhận tấm chân tình của nàng…”

Đã tái sinh và sống như con người, những tưởng tình yêu này vốn rất tự nhiên, nhưng bây giờ nàng vẫn đầy hỗn loạn.

Rốt cuộc nàng vẫn không nắm rõ một cái gì. Tình yêu này thật mông lung…

Giá như chẳng cần biết đến kiếp trước và kiếp sau, chỉ cần biết kiếp này, yêu nhau thật lòng như vậy. Giá như có thể chung sống dưới một mái nhà như những người bình thường, sinh ra những đứa trẻ đáng yêu lương thiện. Tại sao nó lại quá xa vời?

Đứa trẻ này, có khi nào cùng phụ thân nó dẫm nát thiên hạ, như vậy nàng phải làm sao?

Còn một điều oan trái nữa, nếu Tử Thiên, kiếp này cũng là ca ca của Tử Thu, bá bá của đứa bé, hắn lại là chân mệnh thiên tử, họ sẽ đứng về hai chiến tuyến sao?

Tử Thu và Tử Thiên, từ lúc sinh ra, còn chưa bao giờ được nhận nhau…

Quyết tâm của Lưu quý phi, chỉ mong họ được hạnh phúc giản đơn thuần, nhưng mọi chuyện đã đi quá xa.

Bản thân nàng lúc này thấy thật cô độc và mệt mỏi.

Một lúc sau, nàng thấy dường như dưới bụng mình có chuyển biến khó tả, cả người nôn nao, dường như đứa bé này có động tĩnh sao? Nó đang cứu phụ thân của nó sao… nó còn nhỏ như vậy.

Nàng tự mỉm cười chua chát, đặt tay lên bụng:

– Tiểu hài nhi này, con còn nhỏ quá, con không biết được đâu, mẫu thân đang rất khổ tâm…

Dường như cõi lòng nàng khi tự trò chuyện với đứa bé cũng thấy hoan hỉ lên phần nào, thoải mái hơn phần nào. Có phải đứa bé cũng đang cảm nhận được và phản ứng lại không? Nàng mơ hồ cảm nhận được cái gọi là tình mẫu tử.

Tuy còn quá ngỡ ngàng, nhưng đúng là trong nàng đang có một sinh linh, cảm giác rất lạ…

– Bé yêu này, liệu con có hình dung được số phận oan nghiệt của con không? – Đột nhiên đôi mắt nàng rơm rớm, rồi những giọt nước mắt lại trào ra, vô cùng bi thương.

Những câu nói buồn bã, giọng nàng đầy nghẹn ngào, như muốn truyền đến đứa trẻ nhỏ bé này:

– Mẫu thân thật lòng muốn con được sống, nhưng là sống như một con người thực sự… để rồi con cũng lớn lên, được yêu thương, sinh con đẻ cái hạnh phúc, không như mẫu thân bây giờ… Liệu con sẽ oán trách ta nếu ta bỏ con, hay sẽ oán trách ta khi con không phải là con người, sinh ra đã là thù địch của nhân loại…

Cả tâm hồn và thể xác nàng lúc này thấy vô cùng mệt mỏi và kiệt quệ. Nàng khẽ nhìn Tử Thu đang nằm bất động rồi ngả mình xuống bên cạnh y. Nàng ôm lấy y, thổn thức:

– Tử Thu, huynh có cảm nhận được không, con của chúng ta… nhưng ta đang rất, rất đau lòng, ta còn rất mệt mỏi nữa…

Rồi nàng nhìn xuống bụng mình, nhẹ nhàng nói:

– Bé bé, đây là phụ thân của con…gia đình ta đoàn tụ, giây phút này trong lòng mẫu thân còn có chút hạnh phúc mong manh này, không biết khi con sinh ra, ta sẽ còn khổ tâm đến đâu…

Dường như dưới bụng nàng, đứa bé khẽ động đậy, thật kì lạ…

Một lúc sau, nàng thiếp đi trong sự mệt mỏi.

CHAP 52

Thật mơ hồ, cơ thể nàng thấy bồng bềnh kì lạ. Cả người cứ như chìm vào cõi mê. Lạ thật, cũng rất lâu rồi nàng không nằm mơ những giấc mơ kì lạ.

Nàng đang ở đâu? Chân nàng như bước trong khoảng không vô thức.

Hình ảnh trước mắt hiện ra dần dần. Tuy trong mơ những vẫn khá chân thực.

Phía trước, dường như là một hoa viên nhỏ tươi mát, xa xa còn có những hành lang dài nối tiếp, những mái nhà ngói vàng cong cong. Cảm tưởng đó như là cảnh quan của một cung điện.

Gió nhè nhẹ thổi. Ngồi dưới một tán cây xanh mướt trong hoa viên đó, có hai bóng người. Tiếng nô đùa trò chuyện rộn ràng, có tiếng trẻ con tíu tít.

Nàng lại gần để nhìn rõ hơn. A, là một đứa nhỏ. Một bé trai chừng một tuổi, bước đi còn chưa vững hẳn, nhưng vẫn cố đi lại, còn hào hứng chạy và nô đùa khiến cho người lớn bên cạnh vừa thấy lo lắng, luôn miệng kêu nó dừng lại, nhưng âm điệu lại chứa sự vui vẻ.

Ai vậy?

Nàng quan sát kĩ hơn, đứa bé mũm mĩm trắng trẻo này, xem ra rất đáng yêu, tóc lại chỉ có một chỏm nữa chứ. Nhưng có điều lạ làm nàng giật mình, mắt nó dường như phảng phất màu đỏ thẫm, trên trán có phải mờ mờ có dấu ấn gì không?

Bên cạnh nó, một người phụ nữ áo tím, tuy đã có tuổi nhưng phong thái vẫn đầy trang nhã, cao quý. Đó chẳng phải là Lưu Quý phi sao?

Vậy, đó là Lưu quý phi và Tử Thu sao? Nhưng hơi lạ, Tử Thu đâu có sống cùng quý phi, đây không thể là Tử Thiên, hơn nữa lúc sinh con, Lưu quý phi còn trẻ cơ mà.

Chợt thấy đứa nhỏ cất giọng gọi người phụ nữ:

– Nội nội! – Giọng nói chập chọe nhưng trong sáng, đáng yêu.

Ánh mắt của nó cũng ánh lên tia nhìn hồn nhiên, người phụ nữ mỉm cười:

– Nhóc này, ngươi thật là lanh lợi đáng yêu !

Nàng đứng ngoài thấy vậy thì không khỏi ngạc nhiên, đứa bé kia gọi Lưu quý phi là bà nội ? Nó không phải là Tử Thu, vậy có khi nào là…

Đứa trẻ lại ngồi vào lòng bà nội, dúi đầu vào nũng nịu:

– Nội nội, nội nội bảo ta giống phụ thân hơn hay giống bá bá hơn?

– Đồ tiểu tử ngốc này! – Lưu Quý phi cốc rất khẽ vào đầu nó – Phụ t


XtGem Forum catalog