
ưới hình hài nữ nhi bao năm rồi, chỉ có ngươi là sợ bị ta kể xấu và vạch mặt trước mặt cô nương ấy thôi…
– Ngươi… – Đậu Bình túm áo “ả” – Ngươi chưa tiết lộ con người thật của ta với nàng đấy chứ ?
– Thôi đùa đủ rồi, ta chưa có nói đâu…hì hì…mới chỉ kể những thứ xấu hổ của ngươi hồi bé thôi. – “Ả” khẽ vỗ vỗ vào tay y.
Ánh mắt đậu nành một lần nữa hăm dọa rồi trùng xuống, nghiêm túc hẳn.
– Lần trước ta đã nói với Tam lão bá, hắn và các ngươi vẫn chưa thông suốt sao, ta không muốn gì cả…
– Đậu nành…
Ả áo hồng vừa định nói thì nghe thấy bước chân nàng.
– Cơm đây, xin mời các vị dùng … – Vân Anh vui vẻ mang vào một mâm cơm khá thịnh soạn.
Họ dùng bữa trong không khí vui vẻ. Trước mặt nàng, đậu nành vẫn cố ăn một cách lầm lũi, nhưng dưới chân thì không ngừng dẫm đạp chân “ả” kia.
Qua lời giới thiệu, Vân Anh biết người áo hồng lớn tuổi tên là Tú Tú, cô gái ít nói nho nhã kia tên là Tú Minh.
– Đậu nành, ngươi chẳng phải nói sẽ tập thay đổi sao? Nào, đừng cắm mặt ăn như thế, mau gắp thức ăn cho Tú tỷ và Minh cô nương đi… – Nàng nhìn y nhắc nhở.
Tú Tú chỉ suýt sặc cơm. Tú Minh vẫn ăn uống nhẹ nhàng, chốc chốc có nhìn sang đậu nành.
– Đúng đấy, trước đây tỷ chỉ một lần mong đậu nành gắp thức ăn cho tỷ… – Ả ra vẻ đau xót – Muội thông cảm, từ nhỏ đậu đen đã là một đứa trẻ tự kỉ, trầm cảm… Á !
– Tỷ sao vậy ?
– Không có gì, hình như có kiến đốt…
Sau khi dùng xong bữa, Vân Anh tính đến việc xếp phòng cho họ, y xá không có nhiều phòng, chỉ còn một phòng nhỏ, chắc không ở được hai người.
– Vân Anh muội – Ả ra vẻ thân thiện, lại choàng tay nàng – Vân Anh muội, tối nay tỷ ngủ cùng muội nhé, tỷ nhất định có nhiều lời muốn “tâm sự bên tai muội”…
– Được…
– KHÔNG ĐƯỢC ! NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC! – Đậu nành hét lên.
Nàng tất nhiên ngạc nhiên trước thái độ của y. Đậu nành chưa bao giờ lớn tiếng.
– Cô nương… à… vì tỷ ấy ngủ có rất nhiều tật xấu, còn mắc bệnh…hôi chân… nên không được…
“ Chết tiệt, ngươi muốn chết hay sao Tiểu Tú” – Ánh mắt đậu nành nhìn y đầy “thân ái”
Trước thái độ như ngồi trên đống lửa của y, ả cũng đoán ra được phần nào, bèn mỉm cười gian:
– Ừ, vậy để Tú Minh chung phòng cùng cùng muội vậy.
…
…
Đêm. Phòng đậu nành có người gõ cửa. Là “ả” Tú Tú.
– Sao ngươi đến đây, để cô nương nhìn thấy, dù sao cũng sẽ hiểu nhầm!
– Ngươi sợ gì chứ? – Hắn cứ xông vào – Ta và ngươi thì có thể xảy ra chuyện gì…nào, hôm nay tỷ tỷ ngủ với đệ !
Đậu nành vội ngó qua rồi khép vội cửa lại. Sau khi đã cái then, y cũng lột bỏ lớp hóa trang.
– Tội ngươi thật, nếu ta và ngươi cùng sống dưới hình dáng thật, thì ngươi cũng chỉ đẹp trai kém ta thôi – Tú Tú cười đểu.
– Đừng vòng vo nữa, bao giờ các ngươi quay về đây?
– Chúng ta không quay về, và đến đây để làm ngươi đổi ý.
– Ta không muốn ! – Đậu nành nghiêm túc – Ta không phải long mệnh gì cả.
– Ngươi là đồ ngốc hay là con rùa muốn chui rúc đây, bây giờ mọi người đều muốn hỗ trợ ngươi, đây là thời cơ tốt, với danh phận của ngươi, cùng với sự hỗ trợ của hoàng bá từ Tùy Nam, ngươi có đủ điều kiện để đạt đại cuộc, thúc thúc cũng không có con trai, hoàng tộc Tùy Nam không còn mấy người đủ ưu tú, sau này ngươi thống nhất cả hai nước, chẳng phải đó là long mệnh đích thực sao?
– Long mệnh chỉ có thể là ca ca của ta.
– An lão nương bảo hồi nhỏ khi tắm cho ngươi một lần nhìn thấy bớt rồng màu đen trên trán !
– Điều đó thì nói lên gì chứ ? Đó là lão nương hoa mắt, từ đó cũng đâu có thấy!
– Ngươi thật ngoan cố, nhưng chúng ta cũng không đổi ý, sư phụ đã phái ta đến đây, hoàng bá của ngươi cũng biết rồi… – Tú Tú cởi giầy và y phục, leo lên giường.
Im lặng một hồi, đèn đã tắt nhưng đậu nành và hắn đều chưa ngủ.
– Đậu Bình, không, Hạ Tử Thu, lý do gì khiến ngươi muốn an phận vậy?
– Trước giờ ta vẫn vậy.
– Ngươi thật ngoan cố. Thảo nào Tú Minh không thể không thích ngươi, vậy mà từ nhỏ đến lớn ngươi chỉ xem nó như muội muội sao?
– Tú Minh là cô gái tốt, ta thực lòng yêu quý nàng, giống như ngươi là đại ca của nàng vậy.
– Vậy sao? Thế còn cô gái kia ? Vân Anh cô nương là gì của ngươi ?
– …
– Ngươi không đáp sao ? Ngươi không dám bày tỏ với nàng trong hình dáng này ? Hay là ta giúp ngươi tẩm thuốc mê nàng, ném lên giường cho ngươi hành sự nhé – Cười đểu.
– Đừng nghĩ ai cũng muốn dùng thủ đoạn đó như ngươi!
– Ngươi không dám ăn, thì ta ăn, ta có cô nương, còn Tú Minh sẽ có ngươi.
– Ngươi dám động đến nàng, thử xem còn xác tha về không.
…
…
Bên phòng của Vân Anh, nàng và Tú Minh cô nương cũng chuẩn bị đi ngủ. Nàng ngắm Tú Minh xõa tóc, mái tóc dài, mượt mà và thật đẹp, gương mặt lại xinh xắn, hệt như tiểu tiên nữ vậy. Thấy Vân Anh cứ nhìn mình, nàng ta có vẻ e ngại. Cả hai im lặng một lúc thì Tú Minh hỏi:
– Cô nương… là quan hệ thế nào với Đậu ca vậy ?
– Là… đồng môn.
– Chỉ vậy thôi sao?
– À, ta còn là gia sư của y – Nàng mỉm cười. Còn Tú Minh khéo dò xét gương mặt nàng, xem ra nàng cũng không giấu diếm gì, hai người, nhất định không phải tình nhân.
Hai cô nương nằm trên giường, im lặng, có lẽ không thân quen nên không biết mở lời nói chuyện thế nào. Được một hồ