
hợt tuyên bố ra câu đây không phải hàng của mụ, hơn nữa như thế còn gì là uy tín của lầu. Mụ vội tìm cách trấn an:
– Mọi người bình tĩnh… cô nương, là mọi người rất ngưỡng mộ nhan sắc của cô thôi mà…
Trong đầu mụ ánh lên ý nghĩ, chỉ cần lừa An lão nương và mấy kẻ kia bỏ đi đâu một lát là mụ có thể lừa bán nữ nhi yêu đuối này. Nhưng không ngờ lại còn có kẻ cao tay tính toán hơn mụ, đó là hai “tỷ muội” kia. Lúc nãy trên lầu, hắn đã thấy cô nương này mê hoặc toàn bộ nam nhân, kể cả vương gia kia cũng chìm đắm vì nàng ta. Bình thường nàng ta ăn mặc xuềnh xoàng, nhưng thực chất lại tiềm ẩn sức quyến rũ mê hồn.
Tú Tú, với những kinh nghiệm của chính mình, nhận ra mối nguy hại rằng nàng là kẻ cản đường Tử Thu. Thêm vào đó, khi vừa nhìn thấy vương gia cũng mê đắm nàng, hắn cũng cho rằng vương gia xem ra cũng không thoát khỏi nữ sắc. Đến Tử Thu còn có thể bị nàng ta mê hoặc nữa là. Nếu phải chọn một trong hai, hắn và An lão nương đều tin tưởng chọn Tử Thu.
Vì vậy, cả ba đã vừa vặn bỏ đi mất trước đó, mở đường cho mụ Tú.
Vân Anh bắt đầu sốt ruột :
“- Thôi, ta sẽ đi tìm bạn ta vậy, gọi họ xuống đây rồi đi về…” – nàng nghĩ thầm.
Mụ Tú thấy nàng định bỏ đi, có ý tiếc nuối, đám quan khách ai nấy đều dán mắt vào bóng nàng bỏ vào trong. Vài kẻ thầm trách mụ tú đang câu khách, đang mơi khách.
Nàng không khỏi ngạc nhiên vì không thấy cả ba người đâu, mụ Tú bà như mở cờ trong bụng, tự mừng trời giúp mình.
– Cô nương à, chắc họ ra ngoài rồi, cô nương cứ ở đây đợi họ vậy !
Mụ thầm tính trong lòng cho kẻ chặn cửa, không cho An lão nương về, nhưng có lẽ mụ không ngờ mình chẳng cần tốn công. Xong xuôi quay vào, mụ lập mưu lừa bán nàng. Vài tên khách nhìn mụ đưa ý, ý là muốn kiểm tra chất lượng “hàng” .
Mụ ton hót lại chỗ nàng :
– Cô nương à, khách quan ở đây ai cũng đầy ngưỡng mộ cô, trong lúc chờ đợi, cô nương có thể cho mọi người mở rộng tầm mắt bằng chút thơ từ ca phú hay múa hát không ?
Nàng còn đang sốt sắng, chưa biết làm sao tìm ba người kia thì đám nam nhân đã reo hò hào hứng :
– Ca múa đi ! Ca múa đi !
– Ta không biết ca hát gì cả, ta phải tìm mấy người kia! – Nàng cố tìm cách thoát khỏi tình huống.
Mụ tú thấy vậy, tiếp tục nịnh nọt:
– Ta đã cho người đi tìm rồi, coi như cô nương báo đáp bằng cách biểu diễn chút đi, đừng lo, nếu không hay cũng không có ai chê cười. Chỉ cần múa hát một bài thôi.
Nàng tỏ ý chối từ. Mụ tú bà có vẻ thiếu kiên nhẫn, lộ rõ ra gương mặt. Nàng nhìn gương mặt bắt đầu lộ vẻ nanh nọc của mụ thì giật mình hoảng sợ, nhận ra mình thân cô thế cô nơi đây. Mụ Tú liếc mắt nhìn đám người bảo vệ đằng sau, tên nào cũng cao to, lực lưỡng làm nàng giật mình kinh hãi. Không phải mụ định giở trò ép nàng tại đây chứ ? Có khi nào mụ định đánh ngất nàng rồi bán đi không .
– Được, để ta hát !
Không được, tình huống này phải làm sao. Nàng phải kéo dài thời gian đợi họ về sao. Tại sao lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười này chứ.
Nàng một mình bước lên đài diễn, đám nam nhân hào hứng hô hoán bên dưới. Nàng nhìn qua một lượt, chạm phải ánh mắt của hắn.
Hắn, lúc nào cũng vậy, cứ lúc nào xuất hiện hắn là nàng lại rơi vào tình huống khó khăn. Hắn là nghiệt duyên. Hắn còn làm trái tim thiếu nữ của nàng phải đau đớn. Ngày hôm qua nàng đã vứt bỏ lại ngọc bội…
Hắn nhìn nàng. Ánh mắt của hắn bao giờ cũng khó đoán, và có lẽ lúc nào nàng cũng đoán sai, thà rằng không đoán đi.
Hắn cũng nhìn nàng, nhưng im lặng. Nàng ghét cái nhìn và sự im lặng của hắn.
Bất chợt trong lòng nàng thấy lại đau, đôi mắt rưng rưng, lại càng xinh đẹp lạ kì.
Bóng nàng như nụ hoa đỏ rực rỡ và bi thương. Trong giây lát, cả sảnh đầy người im lặng.
Nàng và hắn vẫn nhìn nhau. Hắn muốn nhìn ư, vậy thì nàng cũng nhìn lại.
Nàng nghĩ rằng nàng mạnh mẽ, nàng có thể gạt qua mọi chuyện, nhưng rung động đầu đời không đơn giản, một chút trẻ con, một chút tự kiêu, miệng nói hận hắn nhưng cũng là chính nàng đau lòng.
– Tôi có một yêu cầu ! – Nàng cất giọng.
– Nàng có yêu cầu gì ? – Mụ tú nói.
– Ta nghe nói Tử Thiên vương gia ở đây tinh thông cầm thuật, có thể phiền ngài đệm nhạc dùm ?
Mọi ánh mắt đổ vào hắn. Hắn trong chốc lát ánh mắt xao động, rồi lại mỉm cười, mặt lạnh tanh:
– Được !
Hắn bước lên đài cùng nàng. Người ta mang đến một cây đàn.
Nàng bước gần hơn về phía trước, quay lưng về phía hắn.
Nàng bắt đầu cất giọng hát. Nàng có nhớ một bài hát của TVXQ, mà họ đã nói rằng khi muốn khóc, hãy nghe bài hát ấy : Begin
Giai điệu của Begin chậm mà sâu lắng, chất chứa nỗi buồn. Vô tình lại rất hợp với chất giọng của nàng, nhất là khi nàng đang thổn thức, từng ca từ như muốn vỡ ra:
Những khi muốn khóc, em hãy cứ khóc đi
Đó đâu phải là điều vô nghĩa
Bởi khi giọt lệ khô đi, và nụ cười làm gương mặt em tỏa sáng
Hãy nhìn xem, gương mặt em giờ đây lại rạng rỡ nụ cười…
Tương lai là một màu tăm tối
Nhưng ta không bị đánh bại
Bởi lòng can đảm vẫn rực cháy trong ta…
Mỗi ngày, mỗi đêm ở bên em
Anh luôn giữ bàn tay em thật chặt
Mỗi ngày, mỗi đêm, mọi nơi, mọi lúc
Giờ đây hai đứa mình thực sự thấy gắn bó với nhau
Vậy hãy để câu ch