
âng. Cháu sẽ xuống mà.” Nó nói xong thì lập tức phóng vào làm vscn và bước xuống ăn cơm.
^ Phòng bếp ^
– “Ta đói rồi, sao các ngươi chưa dọn cơm lên cho ta ăn?” Bà ta tức tối la lối. Người hầu thì im lặng k nói gì.
– “Bà có thể ngừng la lối được k? Nhức hết cả đầu ” Anh ta nói.
– “Anh xem thằng con trai quý tử của anh kìa, nó dám nói zậy với em đó! ” Bà ta chỉ tay vào anh ta quay sang mét ông Lý.
– “Quản gia, sao chưa dọn cơm lên, nhà ta đâu còn ai đâu?” Ông Lý khó hiểu nói.
– “Xin lỗi con đến trễ đã để m.n đợi rồi ” Nó lễ phép kéo ghế ra ngồi. Còn ông Lý thì k tin vào mắt mk nữa.
– “Con…Con là…….Tuyền….” Ông Lý vui như vừa được mẹ cho quà ý.
– “Bác có thể dọn cơm được rồi đó! ” Anh ta nói.
Zậy là bữa cơm đó nhà nó có thêm sức sống mới, Ba nó thì k thể nào mà ngừng hỏi nó những câu hỏi đầy quan tâm được. Nó thì phải nhức đầu với câu hỏi của ông hệt như cái máy chỉ biết trả lời. Suốt buổi cơm hôm đó bà ta bị bỏ lơ, k 1 ai quan tâm và chẳng ai làm theo những gì bà ta nói…..
Chương XXII: Trò Vui (Tiếp)
Ngày qua ngày bà ta bị lơ và những gì bà ta yêu cầu chẳng một ai làm theo cả. Hôm nay bà ta sẽ được nó hầu nàk!
Sáng hôm nay nó zậy rất sớm, chuẩn bị cơm nước cho cả nhà.
– “Tiểu thư sao hôm nay cô zậy sớm thế?” Bác quản gia thấy lạ mới hỏi nó.
– “Hjhj…Hôm nay con có hứng nên mún nấu ăn thui” Nó mỉm cười nhìn bác quản gia.
– “Tiểu thư mún nấu ăn sao???” Quản gia ngạc nhiên hỏi nó.
– “Hjhj…Đúng đóa” Nó lại cười.
– “Nhưng…Tiểu thư có bao giờ vào bếp đâu?”
– “Hôm nay ngoại lệ nhá! ” Nó nhảy mắt với quản gia.
Thế là nó bắt đầu đeo tạp giề nấu ăn. Sau 15p thì nó làm xong tất cả rồi.
– “Xong…Hehe..” Nó cười mãng nguyện.
– “Tiểu thư….Đây là cô làm hết sao?” Quản gia ngạc nhiên nhìn nó mà k khỏi giấu được nụ cười hp biết bao. Bà ngạc nhiên vì sau 2 năm mà nó có thể làm được cả hàng trăm món ăn khác nhau, món nào cũng đẹp mắt và ngon hết trơn.
– “Bác thấy sao ?”
– “Quá ngon….” Quản gia khen khi nếm thử mùi vị.
Ở trên lầu mà ông Lý nghe mùi thức ăn thơm phức, k nhin được ông nhanh chân di chuyển xuống dưới. (quên nói cho m.n biết là bà ta k có ở nhà nó mà chỉ là khách ngày nèo cũng đến làm phiền ông Lý thui).
– “Hôm nay nấu món gì mà thơm phức thế bác?” Ông Lý kéo ghế ngồi vào bàn.
– “Bác nấu món gì zạk?” Anh ta cũng k cưỡng lại được mùi của nó mà nhanh chân chạy xuống phòng bếp kéo ghế ngồi theo.
– “Sườn sào chua ngọt,……….” Nó kể từng món ăn ra mà làm cho hai người kia phát thèm lun.(stupid cũng mún ăn nữa cơ).
– “Hehe đừng nói với anh là em làm tất cả nha! ” Anh ta nhìn nó có vẻ khó tin khi thấy nó đeo tạp giề.
– “Anh k tin sao? Anh có thể hỏi bác quản gia ý! ” Nó cười nói.
– “Tất cả món này là tiểu thư đích thân xuống bếp chuẩn bị nguyên liệu làm đấy! ” Quản gia nói.
– “HẢ???” Hai cha con k dám tin vào mắt mk lun.
– “Con làm hết sao?” Ba nó hỏi.
– “Zâng.” Nó cười ùi đáp.
– “Sao có thể?” Anh ta nói.
– “Em được mẹ dạy cho tất cả trong 2 năm nay đấy! ”
– “Thôi chúng ta ăn đi, kẻo nguội mất ngon hi” Ba nó nói. Chưa kịp cầm đũa lên thì…..
– “Qua…Mùi thức ăn ngon quá, em ăn chung với anh có được k?” Bà ta từ đâu bay lại kéo ghế ra ngồi cạnh ba nó.
– “Ở đây k hoan nghênh bà, mong bà về cho ” Anh ta nói giọng vô cùng khách sáo.
– “Ơ kìa anh…” Bà ta làm nũng với ba nó.
– “Thui mà anh, dù sao gì ấy cũng tới thì ăn chung có sao đâu?” Nó nói với nụ cười nham hiểm và đích thân vào bếp lấy thức ăn cho bà ta.
– “A..Ngon quá…” Anh ta cười mãng nguyện sau một bữa ăn no.
– “Em sao vậy? K khỏe ở đâu àk! ” Ba nó lo lắng hỏi bà ta khi thấy bà ta có vẻ gì đó nhăn nhó khó chịu.
– “Gì àk! Gì sao vậy? Gì k hài lòng với món ăn con nấu sao? ” Nó nói và giả vờ lo lắng cho bà ta.
– “Àk! Không…” Bà ta cố chịu đau nói.
– “Vậy sao gì nhăn nhó thế? Gì có biết hiếm khi con mới xuống bếp hk? Mà gì lại có cái thái độ khinh thường món ăn con nấu sao?”
– “Ta….Không có ý đó…Chỉ là….” Bà ta ôm bụng nói.
– “Chỉ là gì vậy gì?” Nó cũng đâu có chịu thua.
– “Em xin phép đi vệ sinh một tí nhá! ” Bà ta nói rồi ôm bụng chạy thật nhanh vào WC. ‘ Haha cho bà chết này dám dụ giỗ ba tôi ư! Chỉ là bước đầu thui mà bà k chịu nổi thì làm sao có kịch hay xem được chứ ‘ Nó cười thầm trong bụng.
– “Anh àk! Chắc là em k khỏe rồi em xin phép về trước nhá! ” Bà ta bước ra khỏi wc thì cũng nhanh chân rời khỏi đó. Ba nó thì lo lắng ho bã nên đi lên nghĩ ngơi rùi. Giờ chỉ còn lại nó và anh 2 nó thui.
– “Nhóc! Em đã cho bà ta ăn gì thế?” Anh ta hỏi.
– “Hjhj…Có gì đâu chỉ là 3 liều thuốc xổ thui 2 àk! ” Nó cười.
– “Em cũng khá lắm ha ” Anh ta cũng cười và toàn bộ người hầu nhà nó cũng cười lên thích thú. Họ gét bà ta zữ lắm lun đó!
– “Tiểu thư cuối cùng người đã giúp chúng tôi hả giận rùi. Tiểu thư biết k? Bà ta chỉ biết có ra lệnh và ra lệnh nếu ai làm trái lời bà ta nói thì coi như khó sống zới bã. Nhưng hôm nay cảm ơn tiểu thư đã cho bà ta một bài học.”
– “Không thể ngờ rằng bà ta lại lớn gan đến như vậy? Từ nay m.n k cần sợ bà ta nữa, cháu sẽ giúp m.n hầu bà ta mọi lúc mọi nơi lun.” Sau câu nói của nó thì lại một tràng c