
ời gì đâu mà ăn mặc thế kia… Trông giống ăn mày quá đấy! ” Nhóc đó không chịu thua mà lặp lại hành động của bà ta.
Bà ta nhìn lại mình thì đúng thật không ra cái thể thống gì cả. ‘ Mới bị đuổi việc chưa bao lâu lại bị một thằng ranh con mới lớn hạ nhục ngay chốn đông người. Sao số mình nó nhọ vậy ta?’ Bà ta ngĩ rồi quay lưng đi tiếp.
– “Ê cái bà già kia chưa nói xong mà tính chuồn àk! ” Nhóc đó gọi lớn nhoẻn miệng cười lần hai. Rồi cầm điện thoại gọi cho nó.
– “Alo, ai đó! ” Tiếng điện thoại rung lên trong phòng học thật là may cho nó chẳng có giáo viên ở lớp lúc này. Nó nhẹ nhàng lôi điện thoại ra và nhấc máy trả lời.
– “Tỉ, là em đây. Bà ta đang đi về phía trước đó! Hình như là đi xin việc làm ở nhà hàng Happy. ”
– “Ừm..Ta biết rồi. Vậy bước tiếp theo em hãy thực hiện như kế hoạch đã bàn. ” Nó nói xong thì cúp máy lun. Hông cúp máy chứ để bà cô giáo dạy tin thu điện thoại àk!… ‘ Để xem tôi sẽ cho bà sẽ biết thế nào là lễ độ….Hahaha…..’ Nó nghĩ.
– “Ê! Bà có bị thần kinh không mà cười như con điên vậy?” Nhỏ thấy nó nói chuyện điện thoại xong thì cứ như con điên ngồi nghĩ gì đó mà cứ cười rất tự nhiên. Tò mò nhỏ hỏi nó.
– “Có bà điên ák! Thôi học bài đi kẻo lên bản trả bài ăn trứng ngỗng thì khổ…” Nó cú vào đầu nhỏ rõ đau rồi đánh lãng sang chuyện khác.
Lúc này đây tại chỗ thằng nhóc đó….
– “Làm theo kế hoạch ”
– “Ok…”
(Chỉ với hai câu nói này thì không biết bà ta sẽ gặp rắc rối gì tiếp theo đây.)
Bà ta sau một hồi trình bày lí lịch, được phỏng vấn xong là bà ta có thể bắt tay vào làm việc luôn. Bà ta được giao cho cái nhiệm vụ bồi bàn cho khách.
CẠCH……
– “Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì hôm nay….” Bà ta hỏi thận trọng.
– “…………..” Nhìn bà ta không nói gì hết. Quản lí thấy vậy thì liền chạy lại hỏi.
– “Quý khách khó chịu chỗ nào sao? ”
– “Phải… Tôi thấy không được thoải mái khi có mặt bà ta trong cái nhà hàng này.” Nhóc đó nhìn bà ta rồi nói.
– “quý khách thông cảm cho, cô ta là nhân viên mới nhận việc làm ngày hôm nay. Có lẻ là chưa hiểu được phép tắc nên…. ”
– “Nên cần phải đuổi việc bà ta đi ” Nhóc đó khó chịu nói.
– “Tại sao lại đuổi việc tôi??? ” Bà ta nhíu mày nhỏ nhẹ hỏi.
– “Lý do rất đơn giản, nhìn mặt bà thấy gét………” Nhóc nói.
– “Quý khách có thể bình tĩnh được không?” Quản lí bối rối với cái lí do lãng xẹt của nhóc đó.
– “Làm sao có thể bình tĩnh khi có mặt bà ta ở đây. Tôi thật sự mún đến đây để thưởng thức một bữa ăn ngon vậy mà bà ta đã làm cho tôi mất hứng….Không mún đụng đũa luôn….”
– “Cậu ăn nói cho đàng hoàng tí được không? Tôi với cậu không thù không oán tại sao lại làm như thế với tôi…” Bà ta mất hết kiên nhẫn nhỏ nhẹ với nhóc đó tức tưởi quát ầm lên.
– “Anh có thấy gì không? Bà ta vừa quát tôi đó, thái độ phục vụ khách hàng như thế có đáng bị tống cổ ra khỏi chỗ này không?” Nhóc nhìn quản lí chỉ tay về phía bà ta nói.
– “Tôi….Chúng tôi xin lỗi vì thái độ của cô ta. Vậy ngay bây giờ cô không cần làm nhân viên của nhà hàng này nữa. ”
– “Ơ kìa…Quản lí..” Bà ta nhìn quản lí mà trách móc nhóc đó bằng ánh mắt dao kéo.
– “Không nói nhiều nữa…Cô mau rời khỏi đây đi..” Quản lí thẳng thừng đuổi bà ta trước bao ánh mắt chứng kiến của khách hàng. Bà ta xấu hổ liền chạy vèo ra khỏi đó bực dọc mắng nhiếc.
– “Thằng nhóc đó mình không thù không oán gì với nó mà sao nó cứ như oan hồn bám lấy mình vậy chứ! ”
– “Khốn kiếp… Hôm nay là ngày quái quỷ gì thế này sao mình chỉ toàn gặp chuyện đâu đâu. Nếu như không phải tại cái cặp trai gái chết tiệt kia thì tài sản của mình có bị tịch thu hết để đền bù cho tổn thất của công ty không chứ!……….”
– “Tức quá đí mất…….AAAAAAAAAAAAAAAAA………………….”
Người đi đường nhìn bà ta mà cứ như sinh vật lạ từ đâu rơi xuống ý. Nhận thấy được những ánh mắt không bình thường từ mọi người bà ta đành ngậm ngùi ôm cục tức bước đi. Nhưng chưa đi được bao xa thì bà ta bị bắt cóc lên một chiếc xe hơi màu đen…
Mở mắt tĩnh dậy bà ta thấy trong người thật là rất thoải mái. không bị trói cũng chẳng bị hành hạ gì cả mà bà ta được tự do đi lại. ‘ Quái đây mà gọi là bắt cóc sao?’ Bà ta nghĩ rồi ngoẻn miệng cười. Từ cửa có một cô bé rất xinh đẹp đang tiến gần lại phía bà ta. Vừa nhìn thấy cô bé đó thì bà ta không khỏi giật mình lo sợ.
– “Mày….Mày mún làm gì tao?”
– “Gì yên tâm đi, tôi không làm gì gì đâu ha.” Nó nhếch mép nói.
– “Tại sao mày lại bắt cóc tao?” Bà ta vẫn không hiểu mà cũng chưa hết hoảng sợ lắp bắp hỏi.
– “Vì tôi mún cho gì xem thứ này.” Nó nói xong thì ném một xấp hình về phía bà ta.
Cầm vội từng tấm hình lên xem bà ta không khỏi ngạc nhiên. Với bao nhiêu cảm xúc trộn lẫn vào nhau, lúc tức giận bà ta xé tan tấm ảnh, lúc thì thất vọng, buồn lại vui,….Vân vân và vân vân.
– “Mày định dùng thứ này uy hiếp tao sao?” Bà ta khinh khỉnh nói.
– “Gì nghĩ sao?” Nó hỏi đầy hứng thú.
– “Bà ta đã chết lâu lắm rồi, mày nghĩ mày có thể lừa được tao sao?” Vẫn thái độ đó bà ta đáp.
– “Gì không tin sao?” Nó nhíu mày.
– “Đúng! Làm sao tao có thể tin một đứa như mày..” Bà ta tiếp.
– “Vậy được rồi! Tôi sẽ cho gì xem cái này…” Nó nói rồi vỗ tay một