
cái, lập tức bức tường bên cạnh tách đôi ra. Đập vào mắt bà ta lúc này là một hình ảnh rất chi là quen thuộc.
– “Mẹ….” Bà ta như không tin vào mắt mình nữa mà thốt lên lời.
Mẹ bà ta thì giật mình sau tiếng gọi xé lòng của bà ta. Ngước mặt lên nhìn thì bốn mắt chạm nhau. Người thì vui mừng xen kẽ hạnh phúc coàn kẻ thì thấp thỏm lo sợ.
– “Mẹ…Con nhớ mẹ nhiều lắm! ” Bà ta chạy lại ôm mẹ bà ta như thể không để lỡ mất giây phút hiếm hoi này.
– “Ơ…Sao con lại ở đây?” Mẹ bà ta ngơ ngác nhìn hành động bà ta mà nói.
– “Thôi được rồi! Bà đừng diễn nữa. Con gái bà đã biết hết chuyện mà bà đã làm với gia đình tôi rồi.” Nó nhíu mày khó chịu khi nhìn thấy cảnh đoàn viên này mà khiến cho lòng nó nhớ mẹ da diết.
– “Con đã biết hết cả rồi sao? Vậy thì ta không giấu con làm gì nữa…” Mẹ bà ta mặt lạnh tháo vòng tay bà ta ra mà nói.
– “……” Bà ta không nói gì chỉ gật nhẹ đầu thay câu trử lời.
– “Phải! Tất cả là một trò chơi, là một cái bẫy ta gài con đấy! ” Mẹ bà ta thừa nhận.
– “Mẹ nói gì cơ?” Bà ta chau mày khó hiểu.
– “Ta nói chuyện năm xưa là ta dàn chuyện để che giấu đi cái tội ác của ta. Ta đã gài con vào bẫy và reo rắc cho con mối thù với nhà họ Lý…”
– “Chuyện là sao? Mẹ mau nói cho con biết đi? ” Bà ta lạnh lùng quát lớn.
– “Chẳng phải con đã biết hết rồi sao, sao giờ còn giả ngây với ta?” Mẹ ta cũng quát.
– “Biết! Biết gì cơ chứ! Con chỉ biết là mẹ chưa chết, mẹ còn sống trên cõi đời này sau vụ hạ sát ngày hôm đó! ” Bà ta giải thích.
– “Con nói gì? Ta không hiểu?” Mẹ bà ta chau mày suy tư.
– “Haha… Mọi chuyện đã rõ như vậy rồi, gì tính làm gì tiếp theo đây?” Nó đắc ý nói.
– “Thật không ngờ tất cả chỉ là vỡ kịch do mẹ tôi đóng. Tôi thật sự thấy có lỗi lắm rồi. Tôi mún đi tự thú về những hành vi tôi đã làm với mẹ cô, với cô. ” Bà ta nói giọng hối hận quá muộn màng.
– “Tôi nghĩ trước tiên là phải giải quyết một chuyện cái đã…” Nó cười nham hiểm nhìn mẹ bà ta.
Chương XXV : Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng.
– “Tôi nghĩ là trước tiên phải giải quyết một chuyện cái đã…” Nó cười nham hiểm nhìn mẹ bà ta.
– “Cô định giải quyết chuyện gì?” Mẹ bà ta nhìn ánh mắt nó mà sợ hãi.
– “Bà không biết sao?” Nó nhếch mép lên hỏi.
– “Chẳng lẻ….Cô định giết mẹ tôi sao?” Bà ta nhìn nó mà sợ sệt.
– “Giết mẹ bà…Có đơn giản như vậy không nhĩ! ” Nó lại nhếch mép nói.
– “Vậy cô tính làm gì?” Bà ta hỏi trong khi mẹ bà ta quá sợ hãi mà đã ngất đi lúc nào không hay.
– “Tôi mún mẹ con bà gặp một người.” Nó nói xong thì bước ra ngoài. Mẹ con nhà bà ta cũng phải đi theo sau.
Nó ra xe leo lên vị trí tài xế và lái đi. Mẹ con bà ta thì hồi hộp lo lắng không biết nó sẽ cho mẹ con bà ta gặp người nào đây. Xe dừng ngay dưới chân một ngịn núi, cả 3 người cùng nhau xuống xe và đi lên ngọn núi đó. Phải! Đây là ngọn núi mà nó và anh trai nó đã leo lên và nơi đây cũng chính là chỗ an nghĩ cuối cùng của mẹ nó. Sau một hồi leo dốc thì mẹ con bà ta cũng đến nơi. Bà ta ngạc nhiên khi thấy nó tiến gần lại phía một bia mộ mà quỳ xuống.
– “Mẹ ơi! Con đến thăm mẹ nữa nèk! ” Nó vừa nói vừa ôm lấy mộ mà khóc.
– “Cô làm sao vậy? Sao cô lại khóc?” Bà ta tiến lại gần nó mà hỏi han.
– “Đây là mộ mẹ tôi….” Nó nói và lấy tay chỉ lên tấm hình nhỏ phía trên ngôi mộ. Bà ta nhìn theo tay nó mà giật mình.
– “Lý….Lý phu nhân…” Bà ta lắp bắp nói.
– “Bà có biết bà đã làm ra cái gì không hả? Bà hại chết mẹ tôi, hại tôi sau hai năm xa cách không gặp được mẹ tôi khi trở lại nhà xưa. Hại tôi không thể nhớ lại tất cả những kỉ niệm đẹp với mọi người. Bà thử nghĩ xem bà có nên chết đi không?” Nó nhìn mộ mẹ mà ngẹn ngào, mà tức tưởi khiến lòng bà ta chùng xuống.
– “Tôi….Tôi xin lỗi…Tất cả là lỗi tại tôi….Tại tôi đã hại cô mất mẹ, mất trí nhớ! Tôi thật không đáng sống trên đời này cơ mà…” Bà ta cũng ngẹn ngào mà ôm nó vào lòng an ủi.
Nãy giờ mẹ bà ta đứng đó chứng kiến tất cả mà chỉ nở trên môi nụ cười chua xót đến khó coi. Bỗng từ đâu đó nổi lên một cơn gió nhè nhè khẽ vuốt ve làn tóc nó. Tiếp đó là những dòng chữ nổi nhẹ trên mặt đất. ” Con gái ngoan của mẹ, con đừng khóc. Tất cả chỉ là quá khứ rồi. Nếu tha được thì cứ tha ” Cả 3 người ngồi đó vài phút sau rồi cũng ra xe đi về.
Trên con đường của ngày mới rực sáng ánh mặt trời mà nó chỉ biết ủ rủ lại bỏ đi. Nó dừng xe ngay bên một gốc cậy nhỏ và rồi.
– “Hai người xuống xe đi, thoát khỏi nơi này đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt hai người nữa…” Nó nói xong rồi cũng phóng xe đi ngay. Mẹ con bà ta chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu với cái tội lỗi của mình. Thế nhưng chỉ trong vòng ngày hôm đó ở sở cảnh sát đã có hai con người đi tự thú vì lỗi lầm của mình…
3 năm sau….
Khi tất cả quá khứ đã trôi đi nhanh chóng thì nơi này lại có những tương lai mới nảy mầm. Hôm nay nhé! Nó và hắn sẽ chính thức đến với nhau.
– “Này, Tuyền bà mặc bộ váy cưới trông xinh đẹp vô cùng mà không chê vào đâu được ák nha!” Nhỏ ngồi trang điểm cho nó mà tấm tắc khen ngợi.
– “Haiz…Tui mà lị ” Nó mỉm cười hạnh phúc.
Từ xa xa có hai chàng trai đang bước vào trong cậu mỉm cười nhìn nhỏ trong trang phục phù dâu.
– “Ôi! Nhìn em xinh lắm đấy vk yêu.