pacman, rainbows, and roller s
Tìm Lại Kí Ức Cho Em

Tìm Lại Kí Ức Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321675

Bình chọn: 10.00/10/167 lượt.

ậu nhưng Tuyền tin sẽ có một ngày Tuyền nhận ra thôi…” Nó an ủi nhỏ. Nhỏ nín khóc hẳn và chuyển cách xưng hô.

– “Bà muốn ăn món nào để tôi lấy cho?” Nhỏ hỏi.

– “Ừm…… thì cái gì cũng được miễn sao no là được rồi” Nó nhìn nhỏ rồi suy nghĩ vài giây xoa xoa cái bụng và cười. Nhỏ bật cười với cái hành động ngây thơ của nó.

– “Cô cho cháu 2 cái bánh sandwich, 2 lon coca và 2 phần điểm tâm nhẹ nữa” Nhỏ đi lại quầy nói và mang thức ăn ra. Đúng lúc đó thì bọn fan nữ la hét om sòm khi hắn đang tiến đến cái bàn của nhỏ và nó.

– “Hân, lấy cho tôi 1 phần luôn đi ” Hắn nói kèm theo hành động kéo ghế ngồi xuống.

– “Cả tôi nữa nha! Hân ” Cậu từ đâu chạy lại và cười với nhỏ.

– “Ok….Hai người ngồi đó đợi tôi xí” Nhỏ nói cùng với hành động giống nãy bước ra.

Hắn và cậu thì nhìn chằm chằm vào cô gái kế bên đang đọc sách rồi thì thầm với nhau.

– “Giống lắm đúng không?” Hắn hỏi cậu.

– “Ừm giống đến từng mm luôn á” Cậu đáp.

Nhỏ thấy hành động của hắn và cậu không bình thường thì nói.

– “Ngắm đủ chưa hai ông tướng?”

– ” Chưa…” Hai người đồng thanh.

– “Tuyền ơi cậu có thấy mình đang trở thành cảnh cho người ta ngắm hk zậy?” Nhỏ nhìn nó châm chọc.

Nó bất giác giật mình đặt cuốn sách xuống bàn rồi cười với hắn, cậu. Nhìn nó cười mà nham hiểm thấy sợ luôn á.

– “Hai bạn nghĩ mình là gì hả?” Nó nhẹ nhàng hỏi.

– “Cảnh…” Hai người lại đồng thanh.

– “Cái gì? Cảnh ư?” Nó nổi giận đưa mắt đầy dao về phía hắn và cậu. Hai người rùng mình né ánh nhìn của nó.

– “Thôi ba người có đói hk zậy?” Nhỏ hết chịu nổi với ba người này luôn rồi.

– “Có ” Cả ba đồng thanh.

– “Ê! Khoan đã lúc nãy Hân nói cô ta tên gì vậy?” Cậu hỏi.

– “Ừm đúng đó! Cô ta tên gì mà sao nhìn rất giống với….” Hắn ta nói.

– “Tuyền chứ gì?” Nhỏ chen vào.

– “Ừm…” Hắn đáp.

– “Thì đây là Tuyền chứ ai nữa hai ông?” Nhỏ chỉ tay về phía nó cười nói.

– “HẢ???” Hai người đồng thanh tập 3.

– “Hèn gì? Giống từng mm” Cậu nói.

Hắn nhìn nó một cách khó hiểu. Nếu nó là Tuyền thì phải chạy lại ôm chầm lấy hắn chứ! (Chị ý bị mất trí nhớ rồi sao mà chạy tới ôm chầm lấy anh được)….

Đang nghi vấn trong lòng thì TÙNG….TÙNG….TÙNG….

– “Tiếng trống trường vào lớp đã ngân lên rồi. Ai về lớp nấy đi.” Nó nói rồi hớn hở chạy lên trước…Chỉ còn lại ba con người với những suy nghĩ khác nhau về nó…

– “Nè! Sao Tuyền không nhận ra hai tụi tôi zậy?” Cậu hỏi mà khó hiểu.

– “Không chỉ có hai cậu đâu. Tuyền cũng đâu có nhận ra tui đâu…” Nhỏ nói giọng buồn cực độ luôn.

– “Zậy hả?” Hắn hỏi.

– “Thôi vào lớp rồi tui về lớp đây. Hai ông cũng mau về lớp đi. Có gì để ra về rồi bàn tiếp…” Nhỏ nói rồi đứng zậy đi về lớp.

15p………

30p……………..

45p……………………..

Hắn, cậu và nhỏ không ngừng nghĩ về nó.

Rồi lại 20p…………………………..

45p……………………………………….. Trôi qua

TÙNG…….TÙNG……TÙNG………….

Tiếng trống vừa dứt thì hắn liền lao ra khỏi lớp như tên bắn đi, cậu cũng không kém gì mà sách cặp chạy theo hắn xuống lớp nó…..Nhưng thật không may cho hắn rồi lớp nó được nghĩ tiết cuối nên đã về trước rồi…….

Chương IV : Câu Chuyện 2 Năm Trước.

Nào M.n cùng stupid quay ngược thời gian trở về hai năm trước nha!

Tích tắc tíc tắc…..

Bắt đầu khám phá nào….

A. Đi chơi sở thú.

Ngày 6-2… Sinh nhật của nó đã xảy ra một chuyện mà nó không thể nào quên được (nói zậy thui chứ chị ý mất trí hk quên mới lạ luôn). Hôm nay nó dậy rất sớm, vscn xong thì nó leo lên giường đọc sách. Tầm cỡ 6h30p nó rón rén rời khỏi phòng. Địa điểm hiện giờ của nó là ở dưới bếp….

CHENG….ĐÙNG…..BỤP….

Nghe tiếng lạ phát ra từ bếp bác quản gia liền ba chân bốn cẳng chạy lại. Bất ngờ, ngạc nhiên khi thấy nó đang lui cui với tô bột lớn.

– “Tiểu thư, cô đang làm gì vậy?” Quản gia hỏi nó.

– “Hì..Con có làm gì đâu?” Nó vừa nói vừa tiện thể giấu tô bột ra sau lưng mỉm cười nhìn bác ta.

– “Tiểu thư, cô thật lạ…” Quản gia nói và nhân tiện tiến gần nó giựt lấy tô bột ” Đây là cái gì?” rồi chìa ra trước mặt nó.

– “Dạ…Là tô bột ạ!” Nó lễ phép ” Cơ mà bác lấy đâu ra cái này zậy?” Nó xoay 360 độ luôn.

– “Tiểu thư, cô thật là…” Quản gia nói rồi cười với cái thái độ xoay như chong chóng của nó. Nó thì cũng đáp trả lại một nụ cười thật tươi.

– “Tiểu thư cô định làm gì với thứ bột này vậy?” Bà quản gia thắc mắc.

– “Ơ…Bột thì để làm bánh chứ còn làm gì được hả bác?” Nó đốp lại với vẻ ngây thơ nai tơ.

Bà quản gia cười rồi thì bắt tay vào việc với nó. Khoảng 1h sau thì bánh được làm xong nó hớn hở thấy mà lạ luôn.

KÍNH KONG…….KÍNH KONG….

Đúng vào lúc này thì nhỏ, hắn và cậu đến rủ nó đi chơi. Nó ra mở cửa và mời tụi hắn vào, còn mình thì chạy lên phòng….

15p sau khi nó đã khoác lên người một chiếc đầm màu xanh nhạt rất đẹp bước xuống, mái tóc thì được cột lên gọn gàng để lộ vùng cổ trắng ngần, kèm theo cả một đôi bốt xanh dịu mát…. Lúc này đây có 6 con mắt đang nhìn chăm chú vào nó. Hắn thì khỏi phải chê vào đâu được nhìn nó không rời luôn (coi chừng rớt mắt đó anh..) còn nhỏ và cậu thì có khác hắn là mấy đâu.

– “Nè! nè…..” Nó đứng trước hắn lấy tay quơ qua quơ lại mà sao mắt hắn không chớp luôn. Vài giây trôi qua sau khi hắn gọi hồn mình về thì khen nó.