
– “Vk của Ck hôm nay xinh quá ta.”
– “thiệt hum Ck iu?” Nó nhìn hắn mà má đã đỏ lên lúc nào không hay.
– “Hai người này tình tứ quá ha, làm tui phải ganh tị nàk” Cậu nói chọc hai người.
– “Ông cần gì phải ganh tị không phải ông có Hân rồi sao?” Nó cũng khồn vừa châm chọc lại.
– “Mí người rãnh quá ha, tôi đi trước đây” Hân má đỏ hây hây vội vàng chạy ra ngoài xe. Cả ba người còn lại cũng bước theo sau. Hắn với cậu khoác lên mình một bộ đồ hoàn toàn thoải mái. Hắn nha chiếc áo thun màu đen và cái quần jean thun. Cậu thì áo thun xanh và quần jean. Nhỏ thì bộ váy màu hồng trông rất dễ thương à nha!
Trong xe….
– “Nè! Đi đâu vậy mí người?” Nó hỏi (chị ý lúc này đeo tai phone ngồi kế bên hắn)
– “Không biết ” Hắn đáp có 2 từ làm nó mất cả hứng.
– “HẢ??? Không biết mà cũng rủ người ta đi sao?” Nó ngạc nhiên cực độ nhìn mọi người trong xe.
– “Hay là mình đi sở thú nha!” Nhỏ nói.
– “Sau đó thì đi cáp treo nữa ” Nó tiếp.
– “Ừm được đó, tui thích cáp treo lắm à!” Nhỏ nhìn nó và cười.
– “Ừm….vậy cũng được.” Hắn nói.
30p….Tại sở thú…
Bọn nó đi thăm hết con vật này tới con vật khác, hết phá con khỉ tới chọc con voi… Nó thì loi nhoi đi chọc con hổ, nhỏ thì phát cỏ cho lũ hưu, sao. Hắn và cậu thì thi nhau chạy theo bọn nó…
– “Haiz, mệt quá đi” Nó than với nhỏ.
– “Ừm….mệt thật đó” Nhỏ hùa theo nó.
– “Hay để tụi tui đi mua kem cho 2 bà ăn ha?” Cậu nói rồi hớn hở kéo hắn đi.
1 lát sau hai người về trên tay cầm một bọc kem chạy tới. Nào là kem dâu, kem sữa, kem cafe,….đủ các loại hết trơn.
– “Vk muốn ăn kem loại nào để Ck lấy cho nàk” Hắn hỏi nó mà mồ hôi nhễ nhãi.
– “Vk ăn kem cafe ” Nó trả lời kèm với hành động lấy khăn lau mồ hôi cho hắn.
– “Còn em thì sao Hân? Mún ăn loại nào để anh lấy cho ” Cậu nhìn nhỏ rồi cười.
– “Em ăn loại sữa, laoij nèo cũng được hết.” Nhỏ lấy kem ăn ” Mà nè! Anh lau mồ hôi đi kẻo nó chảy hết như kem bây giờ” Nhỏ đưa cho cậu cái khăn. Cậu cầm lấy cái khăn lau mặt mà lòng vui hết tả nổi luôn. Sau vào phút đánh chém hết số kem thì bọn nó dắt tay nhau đi ra khỏi sở thú lên xe và tiến về núi có cáp treo….
B. Tai nạn ở cáp treo – nó mất tích.
Cả bọn đến núi có cáp treo thì hớn hở nắm tay nhau chạy về phía nhân viên mua vé rồi thì kéo nhau đi lên cáp treo. Nó nắm tay hắn, nhỏ nắm tay cậu và từ từ được đưa lên cao. Đến giữa chặn đường thì cáp treo có vấn đề, nó không di chuyển theo như lúc bình thường mà lại chạy lên chạy xuống một cách kì lạ. Tại chỗ bọn nó đang ngồi thì cáp treo dừng hẳn lại, cũng may chỗ này không có trục trặc gì cả. Nên cả bọn xuống đất an toàn. Thì đột nhiên nó nghe có tiếng người kêu cứu ở phía trên cao. Nó chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà lập tức chạy theo đường núi leo lên chỗ người gặp nạn. Đến nơi thì nó men theo cái sợi dây leo lên chỗ cáp treo có người gặp nạn.
– “AAAAAAAAA……..Có ai không cứu tôi với, tôi bị kẹt ở trên này rồi” Giọng nói hoảng sợ của một cô bé.
– “Có chị đây, em yên tâm đi sẽ ổn cả thôi mà” Nó nói và trấn an cô bé.
– “Chị Tuyền, em sợ lắm” Cô bé chạy lại ôm chầm lấy nó mà nức nở.
– “Mỹ Anh ngốc, không sao đâu em. Một lát nữa sẽ ổn thôi.” Nó xoa đầu cô bé an ủi.
– “THÔNG BÁO HIỆN GIỜ CÁP TREO CÓ VẤN ĐỀ VÀ VÙNG NÚI SẮP BỊ BIẾN CỐ NÊN MONG M.N CỐ GẮNG GIỮ BÌNH TĨNH, ỔN ĐỊNH LẠI TINH THẦN TÍ NỮA SẼ CÓ NHÂN VIÊN CỨU TRỢ” Giọng dõng dạc của anh nhân viên.
– “Chị Tuyền, có chị ở đây em không sợ gì nữa” Cô bé càng ôm chặt nó vào lòng hơn, run run nhưng tinh thần đã tạm ổn.
– “Mà sao Mỹ Anh lại ở đây vậy?” Nó xoa đầu cô bé gặn hỏi.
– “Em đi chơi với bạn nhưng con bạn vì cứu bản thân mình mà tẩu thoát mất tiêu rồi.” Cô bé giọng hơi tức.
RẦM…….RẦM………….
Tiếng cây đang đổ ầm ầm và mặt đất dường như đã được yên tĩnh vài giây thì….
– “Chị Tuyền, cố lên em sẽ cứu chị mà ” Cô bé vừa mếu máo vừa đưa tay giữ thật chặt bàn tay nó nhưng….
RẦM…… Lần lượt đang sụp đổ trước mắt nó và cô bé. Cả hai đang bị rơi xuống từ độ cao vài trăm mét. Nó thì lo cho cô bé nên giữ chặt cô bé trong lòng mà đã bị đập đầu vào tảng đá lớn. Nó bất tĩnh nhân sự còn cô bé thì hốt hoảng vì toàn bộ thương tích trên người nó đều gánh hết cho cô bé.
– “Chị Tuyền…Chị Tuyền…Tỉnh lại đi mà chị….Chị đừng bỏ em mà.” Cô bé khóc thét lên chạy lại gần nó nhưng không kịp nữa rồi mặt đất chỗ nó và cô bé đang từ từ tách ra và rồi nó bị rơi xuống vực thẳm trong tình trạng bất tĩnh nhân sự. Còn lại cô bé vì quá hoảng sợ mà hóa rồ ngồi xuống khóc lóc thảm thiết.
– “Chị Tuyền, chị Tuyền………..Hức…hức….hức…huhuhuhuhuhu…………………….” Cô bé gọi tên nó trong vô thức và sau đó ngất xỉu luôn…
Dưới vực thẳm lúc này có nó đã được người ta cứu và đang cấp cứu trong bệnh viện. Người cứu nó không ai khác ngoài ba mẹ hiện nay của nó ông bà Trương.
– “Con bé sao rồi hả bác sĩ?” Bà Trương hỏi trong lo lắng.
– “Cô ấy do bị chấn thương mạnh ở vùng đầu, cơ thể thì chịu nhiều vết thương sâu. Tôi nghĩ có khả năng cô ấy sẽ không nhớ ra các vị là ai đâu. Có lẽ theo tôi chuẩn đoán thì cô ấy sẽ mất đi kí ức vĩnh viễn…” Ông bác sĩ ôn tồn giải thích về tình trạng của nó rồi thì báo tin buồn cho họ.
– “Con bé sẽ mất trí