Polly po-cket
Tìm Lại Kí Ức Cho Em

Tìm Lại Kí Ức Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321733

Bình chọn: 8.00/10/173 lượt.

mãi mãi sao?” Bà Trương hỏi mà trong lòng bồn chồn.

– ” Có lẽ là mãi mãi” Ông bác sĩ đáp xong rồi cất bước quay đi.

Bà Trương nhìn ông Trương rồi cả hai cùng quyết định nhận nó làm con của mình.

– “Ông à! Tôi thấy con bé có duyên với Vk Ck mình…” Bà Trương giọng buồn buồn.

– “Bà nói cũng phải. Nếu như Vk Ck mình không quyết định đi du lịch ở vùng núi đó thì có gặp con bé vừa xinh đẹp như vậy không?” Ông Trương đáp.

– “Ông à! Bác sĩ nói con bé sẽ vĩnh viễn mất kí ức hay là mình nhận nó làm con và chăm sóc cho nó nha ông” Ba Trương cười.

– “Tôi nghĩ đợi nó khỏe lại rồi mình đưa nó qua anh sống những ngày hạnh phúc với gia đình mình” Ông Trương cười đáp….

Thế là sau một thời gian ngắn nó tĩnh lại thì cùng với ông bà Trương qua anh sống…..

Tại núi cáp treo 2h trước….

– “Mỹ Anh…..Mỹ Anh…. em sao vậy?” Hắn lo lắng nhìn đứa em gái.

– “Anh, chị Tuyền….Hức…hức….” Cô bé nhìn thấy hắn thì vội vã nhắc đến nó.

– “Tuyền làm sao hả em?” Hắn thắc mắc.

– “Anh mau cứu chị Tuyền đi, chị Tuyền vì cứu em mà bị rơi xuống vực thẳm rồi….” Cô bé nói trong nước mắt.

– “Em nói gì? Tuyền bị rơi xuống vực thẳm ư?” Hắn tưởng nge lầm nên hỏi lại. Nhưng cô bé thì gật đầu lia lịa và khóc một càng to hơn.

Hắn thì không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, người hắn yêu đã bị rơi xuống vực thẳm ư! Tại sao không phải ai mà lại là nó? Tại sao??? Hắn vừa nghĩ vừa cho người đi xuống vực thẳm đó tìm nó. Nhưng bật vô âm tín…. Cả nhà họ Lý thì lo lắng phái người phải lục tung hết đất nước này tìm bằng được nó. Lý phu nhân sau khi nghe tin con gái mình mất tích thì ngất xỉu lên xỉu xuống phải nhập viện để kiểm tra. Gia đình hắn và gia đình nó thì đau khổ vô cùng vì khi xuống vực thẳm chỉ thấy 1 vũng máu của nó mà thôi…Báo đưa tin về nó cũng lang rộng khắp toàn quốc. Ông bà Trương cũng biết nó là con gái của nhà họ Lý nổi tiếng khắp toàn quốc tên là Lý Thanh Tuyền. Nhưng vì sợ họ buồn càng thêm buồn khi mà kí ức của nó hoàn toàn bị mất thì ông bà Trương quyết định sẽ chăm sóc và nâng đỡ nó đến cùng. Và từ đó nó có tên là Trương Thanh Tuyền. Về phần em gái hắn thì phải đi điều trị tâm lí và cũng dần dần quên luôn nó…

Chương V : Cô Bé Bên Vệ Đường

Lá là lá la la…..

Là là lá la la…….

– “Mấy người muốn gì? Mau thả ta ra?” Tiếng một cô bé bên vệ đường khuất bóng.

– “Em gái ngoan, đi chơi với tụi anh đi. Tụi anh cho em ăn kẹo ha..” Tên cầm đầu bọn du côn lên tiếng.

– “Mấy người tưởng tôi là con nít lên ba chắc? Biết điều thì mau thả ta ra. Còn không thì đừng trách ta không khách sáo” Cô bé cười và hăm dọa bọn chúng.

BỤP…..BỤP………RẦM…………..

Tiếng động lạ phát ra từ con hẻm nhỏ bên kia. Chắc là có người đánh nhau đây, nó nghĩ như thế và lập tức đi xem chuyện gì.(chị nj’ coi bộ thích lo chuyện bao đồng lắm nè!)

– “Em gái ngoan đừng cố sức nữa sẽ không tốt cho thân thể đâu?” Tên cầm đầu đó lại lên tiếng dĩu cợt.

– “Xí…Ta cần ngươi lo àk! Có ngon thì nhào vô đánh tay đôi với ta” Cô bé đó lại nói.

Vậy là một cuộc ẩu đã bắt đầu. Nhưng kết cục là tên đầu xỏ kia chơi trò đánh lén và cô bé đó bị thương ở tay. Nó đứng nãy giờ xem kịch vui mà ngứa cả mắt.

– “Ê! ngươi chơi xấu mà đáng mặt anh hùng sao?” Nó ngứa mắt nhìn tên đó nói giọng mỉa mai.

Nghe thấy một giọng nói kinh bỉ từ một người con gái tên đầu xỏ đó quay lại và bị vẻ đẹp của nó hút hồn trong vài giây.

– “Em gái xinh đẹp, em nói gì cơ? Sẽ đến lượt của em ngay thôi mà” Tên đó cười nham hiểm nhìn nó từ đầu đến chân mà thèm thuồng.

– “Phải rồi, tôi không đợi được nữa đây này” Nó nói cùng với hành động đắm vào bụng tên đó rõ đau. Rồi thì nhanh nhẹn chạy đến bên cô bé đó. Nó chuẩn bị thực hiện kế hoạch tẩu thoát thì bị bao vây xung quanh.

– “Chị kia không phải việc của chị, nếu không muốn chết thì chị lo mà chạy trước đi. Tôi không muốn có thêm cái gánh nặng là chị nữa đâu. ” Cô bé đó nhăn mặt nói vẻ không hài lòng nhìn nó.

– “Này em, chị đảm bảo người chạy trước phải là em đó.” Nó nói rồi chỉ tay về phía chỗ hổng mà bọn chúng đã vô tình tạo ra.

Cô bé theo phản xạ đưa mắt nhìn theo cánh tay nó rồi nhíu mày.

– “Chị nghĩ mình sẽ đánh bại được bọn chúng sao?”

– “Tất nhiên” Nó thản nhiên đáp.

– “Chị dựa vào cái gì mà dám khẳng định hả?” Cô bé vẫn nghi ngờ nó.

– “Dựa vào cái gì àk! Cái này được không?” Nó vừa nói vừa hành động thật nhanh chỉ trong tích tắc mà bọn chúng đều phải quỳ rụp xuống ôm bụng xin tha.

Cô bé chỉ biết trợn tròn mắt lên kinh ngạc mà không nói nên lời nào nữa.

– “Chị làm thế nào mà có thể nhanh như vậy chứ!” Cô bé ngạc nhiên hỏi nó.

– “Đơn giản chỉ có vài cái đấm thôi!” Nó lại thản nhiên đáp.

– “Vài cái đấm???” Cô bé lại khó hiểu nhìn nó.

– “Ừm” Nó cười ” Mà em bị thương rồi có cần chị đưa vào bệnh viện băng bó không?” Nó nhìn cô bé rồi nhìn vào viết thương trên tay cô bé hỏi.

Đúng lúc đó cô bé đuối sức và rồi ngã ngay xuống vệ đường. Nó hốt hoảng chạy lại đỡ và rồi ba chân bốn cẵng cõng cô bé chạy như bay trên đường…

15p sau nó có mặt ở bệnh viện. Nhanh chân chạy đi tìm bác sĩ điều trị cho cô bé, còn mình thì lo đi mua thức ăn trưa cho cả hai.

– “Chị t