
ốn thưởng thức món ăn trong vòng 15p. Rồi thì ra về.
– “Này, hai cậu kia là ai vậy?” Nó chỉ tay về phía hắn và cậu hỏi nhỏ.
– “Mk có tên đàng hoàng chứ không phải này” Nhỏ giận.
– “Sorry, sorry mà mk quên tên cậu mất rồi ” Nó cười.
– “Mk tên Hân, Lê Thị Kim Hân nhớ chưa hả?” Nhỏ tức bởi vì câu nó nói lúc nãy là đã quên nhỏ rồi.
– “Hj’ nhớ rồi! Mà hai người đó là ai mà cứ đi theo tụi mk quoài z?” Nó cười với nhỏ.
– “Tuyền cậu không nhớ họ là ai sao?” Nhỏ nghi ngờ hỏi lại.
– “Ừm mk không nhớ ” Nó cười.
– “Hai bà nói chuyện gì mà zuj zữ z?” Cậu từ đâu xen vào.
– “Không có gì?” Nhỏ đáp.
– “Hai bà nói xấu tụi này chứ gì?” Cậu bĩu môi vờ giận.
– “Ông thôi đi Kiên, thấy ghê quá ” Hắn chạy lại châm chọc.
– “Khánh, Kiên nghe đây, tui có một tin bùn muốn báo cho hai người biết” Nhỏ nghiêm túc.
– “Tin gì?” Hắn hỏi.
– “Là Tuyền không nhớ hai ông là ai….” Nhỏ giọng bùn còn cố tình ngân dài chữ cuối.
ĐÙNG………….ĐÙNG……………….
Câu nói của nhỏ đã khiến cho hắn và cậu mất bình tĩnh.
– “Hân, tụi tui không rãnh nghe bà nói nhảm đâu” Hắn không tin đó là sự thật.
– “Đúng đó, bà làm ơn đừng lấy chuyện này ra đùa chứ! Nó không vui chút nào đâu” Cậu hùa theo.
– “Hai người nhìn tui có giống đang đùa không HẢ??? ” Nhỏ tức giận hỏi mà lòng buồn man mác.
– “Không ” Hai người đồng thanh. Nó nãy giờ chỉ biết trơ mắt ra mà đứng nhìn từng cử chỉ hành động của ba người. Không khí lúc này không còn zuj như lúc nãy nữa.
– “Nè! Mí người sao zây?” Nó ngây thơ nai tơ nhìn nhỏ, hắn và cậu. Bất chợt cả ba người quay lại phía nó ném những ánh mắt tức giận buồn man mác.
– “Sao zậy? Tui nói gì sai hả?” Nó né tránh mà vẫn nai tơ không hiểu.
– “Tuyền, bà không còn nhận ra tụi tui là ai sao?” Cậu hỏi với giọng buồn buồn.
– “Các cậu là ai thì tui không biết. Nhưng nếu có thể thì các cậu có sẵng sàng mở rộng lòng ra làm bạn với mình không? ” Nó hỏi mà giọng cũng chẳng khá ” Mình thật sự không biết các cậu là ai, nhưng nếu ta đã từng biết nhau mà vì một lí do gì đó mình lỡ quên các cậu thì các cậu có tha thứ cho mình không? Hiện tại bây giờ mình đã quên các cậu….Nhưng các cậu đừng buồn vì chuyện đó, tuy mình không thể nhớ ra các cậu là ai, không biết trước kia mình đã làm những chuyện gì. Nhưng mình tin chắc rằng một ngày nào đó rồi mình cũng sẽ nhớ ra thôi!” Nó nói hết những gì mình đang đắng đo trong lòng ra.
– “Thật ra, Hân không có giận gì Tuyền đâu.” Nhỏ cười nhìn nó.
– “Kiên cũng zậy, mk làm bạn nha Tuyền ” Cậu đưa tay về phía nó mỉm cười.
– “Mặc dù Tuyền đã quên bọn này là ai, nhưng nhất định bọn này sẽ khiến Tuyền phải nhớ lại tất cả những kỉ niệm 2 năm trước.” Hắn nói rồi cũng đưa tay về phía nó ” Mình làm bạn được không?”
– “Tất nhiên là được rồi! ” Nó xúc động mà lệ đã lăn dài trên má.
– “Tuyền ngốc, khóc cái gì chứ! Cười lên nào” Nhỏ cười với nó.
– “Vậy thì các cậu cho mình biết tên đi?” Nó cười.
– “Xin chào, tên mình là Vũ Trung Kiên rất vui được làm quen với bạn ” Cậu ra vẻ con nít tập làm quen bắt tay với nó.
– “Còn mình là Trần Thiên Khánh rất vui được quen biết bạn ” Hắn cũng đâu kém phần hài hước.
– “Chào 2 cậu, mình là Trương Thanh Tuyền rất vui được quen biết 2 cậu ” Nó cười tinh nghịch với bọn hắn.
– “Tuyền không phải họ Lý sao?” Nhỏ thắc mắc.
– “Đúng đó Tuyền họ Lý, tên là Lý Thanh Tuyền mà ” Cậu hùa theo nhỏ.
– “Họ Lý, mình sao? ” Nó ngớ ngẩn hỏi lại.
– “Chẳng lẽ Tuyền không nhớ đến gia đình, người thân luôn sao?” Hắn hỏi trong nghi ngờ.
– “Gia đình, người thân…. AAAA đầu của mình nhức…nhức quá AAAAAA……..” Nó dường như nhớ lại được cái gì đó nhưng cơn đâu đầu lại đến khiến nó choáng ván và rồi ngất xỉu.
Bọn hắn thấy vậy liền đỡ nó lên lưng rồi cõng đến bệnh viện đa khoa……
Chương VIII : Cô Ấy Mất Trí Nhớ Là Thật Sao???
Tại bệnh viện đa khoa.
– “Bác sĩ, mau gọi bác sĩ cho tôi” Hắn cõng nó trên lưng vừa chạy vừa hét.
– “Khánh, ông bình tĩnh lại đi ” Cậu khuyên hắn mặc dù trong lòng rất là lo cho nó.
– “Đúng đó, Tuyền sẽ không sao đâu. Ông đừng làm quá lên như vậy chứ ” Nhỏ nói.
Sau khi nó được đặt ngay ngắn lên giường bệnh thì bác sĩ cũng tới. Bọn hắn ra ngoài để bác sĩ kiểm tra cho nó.
15p sau khi đã kiểm tra tổng thể sức khỏe cho nó thì bác sĩ ra ngoài. Vừa bước ra thì bọn hắn liền chạy lại…
– “Bạn tôi sao rồi bác sĩ?” Nhỏ lo lắng.
– “Tạm thời cô ấy không sao, chỉ cần nghĩ ngơi một lát là khỏe lại ngay ” Bác sĩ từ tốn đáp. Nhỏ nghe xong thì vội chạy vào phòng thăm nó. Còn hắn và cậu thì đi theo bác sĩ vì có vài chuyện riêng.
Tại phòng riêng của bác sĩ.
– “Hai cậu ngồi đi ” Bác sĩ nói.
– “Tôi cần biết một vài thông tin về bệnh nhân, hai cậu vui lòng hợp tác cùng tôi chứ! ” Bác sĩ nghiêm túc, hắn và cậu gật đầu.
– “Vậy xin hỏi hai cậu có ai biết gì về khối u nhỏ nằm trong đầu bệnh nhân không?”
– “Chúng tôi không biết ” Hắn và cậu đồng thanh lắc đầu.
– “Cô ấy bị gì sao bác sĩ?” Hắn hỏi trong lo lắng tột độ.
– “Bệnh nhân hiện tại có khả năng mất trí mãi mãi” Bác sĩ tử tốn.
– “Mất….Mất trí ?” Cậu ngơ ngác.
– “Là sao, bác sĩ có thể nói chi tiết hơn được không?” Hắn nhín mày nhìn bác