Insane
Tìm Lại Kí Ức Cho Em

Tìm Lại Kí Ức Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321861

Bình chọn: 9.5.00/10/186 lượt.

sĩ.

– “Theo kết quả kiểm tra cho thấy thì bệnh nhân đã từng bị va chạm mạnh ở phần đầu, dẫn đến vết thương sâu và hình thành khối u trong não bộ. Hiện tại thì khối u chỉ mới hình thành và cản trở sự hoạt động của não bộ bao gồm : trí nhớ, tinh thần và hệ thần kinh bị tổn thương. Do một số tác nhân khác tác động trực tiếp vào hệ thần kinh mà gây ra tình trạng ngất xỉu…” Bác sĩ ôn tồn trình bày.

– “Vậy có cách nào để cô ấy nhớ lại không?” Cậu hỏi trong khi hắn đang chìm trong dòng suy nghĩ về những gì bác sĩ vừa trình bày.

– “Có lẽ chỉ số nhớ lại của cô ấy là 10/100% ” Bác sĩ nói.

– “10/100% ???” Cậu lo lắng.

Cuộc nói chuyện giữa bác sĩ và hai người đó diễn ra trong 15p.

Tại phòng bệnh vip.

– “Tuyền àk ! Cậu mau tĩnh zậy đi. Tĩnh zậy nói cho Hân biết đã xảy ra chuyện gì với Tuyền trong 2 năm nay đi.” Nhỏ nhìn nó mà tuyệt vọng vô cùng.

CẠCH…..CẠCH….

Cửa phòng được đẩy nhẹ vào rồi lại được đóng nhẹ ra.

– “Hai ông về rồi đấy àk! Bác sĩ đã nói gì với hai ông vậy mau kể cho tui nghe đi” Nhỏ nói khi thấy hắn và cậu bước vào.

– “Hân, bà muốn biết lắm sao?” Cậu hỏi lại giọng buồn buồn.

– “Tất nhiên rồi” Nhỏ thản nhiên đáp.

– “Bà đi ra ngoài với tôi, tôi sẽ nói cho bà biết ” Cậu kéo nhỏ ra ngoài, giờ trong phòng chỉ còn hắn và nó. Hắn cầm tay nó lên mà vuốt ve, rồi thì thở ra một hơi nhẹ. Hắn chăm chú nhìn nó, một cô gái khi xưa yêu hắn say đắm, bám theo hắn và cho hắn những nụ cười hạnh phúc bằng các trò tinh nghịch quái lạ. Một cô gái như thế giờ còn đâu? Một cô gái đã từng làm tan chảy lớp băng dày ngàn năm trong tim hắn, đã từng cho hắn cảm giác nhớ khi yêu, ghen tị và vân vân. Một cô gái như thế giờ còn đâu? Giờ đối mặt với hắn là vẻ ngây thơ, trong sáng hồn nhiên như tờ giấy trắng từ nó. Giờ đối mặt với hắn là sự xa lạ từ người con gái hắn từng yêu. Hắn đau lắm khi nó không còn nhận ra hắn là ai nữa, nó không còn nhớ những kỉ niệm hạnh phúc của hai người. Phải làm sao khi tất cả điều đó là sự thật? Phải làm sao khi ông trời lại đối xử với hắn như thế? Phải làm sao? Làm sao???

– “Tuyền, tại sao em lại mất trí nhớ? Tại sao em lại quên đi anh? Anh giận em thật rồi đó! Giận thật rồi đó! ” Hắn thì thầm với nó. Nhưng đáp lại chỉ lạ sự im lặng của căn phòng.

Bên ngoài bệnh viện trên sân thượng.

– “Kiên, bây giờ ông nói cho tôi biết được chưa?” Nhỏ dùng dằng ra khỏi tay cậu vào thẳng vấn đề.

– “Hân, bà phải hứa là không được khóc thì tui mới nói” Cậu đáp.

– “Được rồi. Tui hứa” Nhỏ khẽ cười.

– “Tuyền, bà ấy bị mất trí nhớ rồi! Bác sĩ nói do có khối u hình thành trong não cản trở hệ thần kinh nên dẫn đến ngất xỉu, đồng thời do tác động mạnh mà ảnh hưởng nặng đến trí nhớ trước kia và nó đã hoàn toàn bị xóa sạch.” Cậu từ từ trình bày cho nhỏ hiểu.

– “Ông nói vậy có nghĩa là mãi mãi Tuyền không nhớ gì về chúng ta?” Nhỏ nhỏ giọng hỏi cậu.

– “Ừm. Không chỉ có chúng ta mà gia đình và người thân trước kia của Tuyền cũng quên luôn.” Cậu đáp lại mà chán nản vô cùng. Cả hai im lặng nhìn trời và tâm trạng được xua tan bởi cơn gió nhẹ ghé thăm.

– “Chắc là Khánh đau lắm nhĩ! Khi Tuyền không nhớ gì về ông ấy” Nhỏ nói.

– “Ừm…” Cậu đáp. Thế là sau một hồi tâm trạng thì nhỏ và cậu đã có mặt tại phòng bệnh vip.

– “Tuyền ngủ bao lâu rồi mọi người?” Nó tĩnh zậy và đưa mắt nhìn về phía hắn, nhỏ và cậu.

– “Bà ngủ từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời mọc lần nữa mới chịu zậy hả?” Nhỏ cười trêu chọc nó.

– “Gì chứ! ” Nó nhăn nhó trông dễ thương làm sao.

– “Thôi bà khỏe lại rồi thì để tụi tui đưa bà về nhà hen.” Nhỏ vẫn giữ giọng điệu cũ nói.

– “Zậy thì tốt quá! Mình đi thôi! ” Nó vui ra mặt và vội vàng chỉnh chu lại đầu tóc, quần áo phóng ra khỏi phòng.

– “Làm gì mà chạy nhanh như zậy? Té thì làm sao hả?” Cậu nói.

1 lát sau nó có mặt trước cổng nhà, chào tạm biệt m.n rồi nhanh chân phóng lên giường đọc sách. Cả ba tạm biệt nó xong thì cũng chia nhau ra về nhà. Còn hắn thì suốt dọc đường không nói tiếng nào chỉ lẳng lặng bắt taxi về nhà. Tối hôm đó có ba người suy nghĩ về nó, mỗi người một tâm trạng, nổi buồn khác nhau. Còn về phần nó thì đọc sách với tâm trạng vô cùng hạnh phúc mà ngủ lúc nào không hay luôn….

Chương IX : Kế Hoạch Tác Chiến

– “Alo ” Giọng ngái ngủ của hắn.

– “Khánh, ông biết mí giờ rồi không mà còn ngủ nữa hả?” Cậu tức giận quát trong điện thoại.

– “Mí giờ?” Hắn hỏi.

– “7h45p” Cậu lạnh lùng.

– “Cái gì? 7h45p rồi hả?” Hắn hốt hoảng chạy vội vào vscn. Chỉnh chu đầu tóc gọn gàng, trang phục chỉnh tề và xuống lầu. Quản gia ngạc nhiên khi thấy hắn zậy sớm như vậy.

– “Thiếu gia, mới có 5h45p cậu định đi đâu zậy?” Quản gia nhìn đồng hồ trên tay rồi nói. Hắn thì điên cả tiết lên được.

– “Mới 5h45p thôi sao?” Hắn hỏi ngớ ngẩn.

– “Vâng, thiếu gia định đi học àk! ” Quản gia cung kính và thắc mắc khi thấy hắn hnj đầu tóc gọn gàng, trang phục chỉnh tề mang theo cái balô phía sau vội vàng chạy ra cửa chính.

– “Ừm” Hắn lạnh lùng rồi cất bước đi ra. Lần nj’ thì ông chết với tui Kiên àk! Hắn vừa nghĩ vừa đi. Đi được một đoạn thì hắn thấy cậu đang đứng ngoài xe đợi. Hắn từ từ tiến đến gần cậu đằng đằng