Tìm Lại Kí Ức Cho Em

Tìm Lại Kí Ức Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321905

Bình chọn: 8.00/10/190 lượt.

é! ^

Nó từ lúc xuống xe buýt thì đi một mạch ra cănteen. ‘ Chỗ này sao yên tĩnh quá zậy ta, thường ngày nó đông zuj lắm mà ‘ Nó khó hiểu nghĩ suy.

– “Cô cho cháu bánh kẹp và một coca nhá! ” Nó cười với bà chủ cănteen.

– “Cháu chờ ta một lát sẽ có ngay thui” Bà chủ trả lời zuj zẻ.

– “Cơ mà cô, sao hnj m.n im lặng quá zậy?” Nó thắc mắc hỏi bà chủ.

– “Cháu k pít gì sao tiểu thư? M.n mún xem chuyện zuj nên ms ngồi yên như z đó! ” Bà chủ cười hiền tiếp.

– “Chuyện zuj???” Nó khó hiểu lại càng khó hiểu hơn. Bỗng một làng sóng fan từ đâu kéo đến chỗ một cô gái mỉm cười.

– “Đại tỉ, là con nhỏ đó bám lấy anh Khánh của tỉ đó! ” Một cô gái với làn da trắng tinh (Kí phấn ms được như z á) chỉ tay về phía nó nham hiểm cười.

– “Mày chính là kẻ bám đuôi sao? ” Đại tỉ của bọn fan nhìn nó khinh bỉ.

– “Kẻ bám đuôi???” Nó nhướng mày lên hỏi.

– “Không nói nhìu nữa, mày ra phía sau trường gặp tao ngay bây giờ” Đại tỉ của bọn nó nhếch môi và kéo quân đi chỗ khác. Nó cũng đi theo sau để xem thử bọn kia lm gì được.

^ Phía sau trường ^

– “Đại tỉ, tất cả đã chuẩn bị xong hết rồi ” Cô gái khác cng kính nói.

– “Được rồi, các em đã vất vả. Còn lại để đại tỉ này lo. Còn cô đi theo tôi lên sân thượng.” Cô ta nhẹ dạ cảm ơn đàn em rồi nhìn về phía nó. Nó thì càng lúc càng thấy thú vị với bọn fan nj’. Cả hai người k đi lên sân thượng mà lại rẻ vào một con hẻm nhỏ cách sân thượng k xa.

– “Cô còn nhớ nơi này k?” Cô ta hỏi.

– “Nhớ cái gì ms được chứ! Tôi chỉ ms đến đây được 2 ngày thui mà ” Nó đáp thản nhiên.

‘ Tỉ ơi là tỉ, tỉ k còn nhận ra mụi nữa sao? Mụi là Trúc đây? Là đàn em trung thành của tỉ đây?” Cô ta thầm than trong tâm trí. Hai người đang đi thì dừng lại trước cánh cửa của một căn phòng rộng phía sau trường. Cô ta đẩy cửa thản nhiên bước vào trong, nó cũng theo sau để xem cô ta định giở trò gì.

^ Ák nhân vật mới ^

Tên : Đỗ Thanh Trúc 17t cao 1m70 là thuộc hạ trung thành được nó cứu trong một lần lang thang bị đánh tả tơi ở con hẻm. Là ban phó thứ hai của băng nhóm, nhóm gì ta àk nhớ rồi nhóm The Night Moon mà nó thành lập khi xưa.

^ Trở lại hiện tại nào^

– “Cô có biết đây là đâu k?” Cô ta hỏi cùng với hành động ngồi xuống sofa.

– “Không? Cô định giở trò gì? Àk định thủ tiêu tôi sao?” Nó hỏi chợt nghĩ ra điều gì đó.

Cô ta chỉ nhếch mép nhìn nó mà không nói gì.

– “Nói trúng tim đen của cô rồi chứ gì?” Nó nói khinh bỉ.

– “Cô đúng là đầu óc quá đơn giản, níu tôi mún thủ tiêu cô thì đã lm lâu rồi có cần vòng vo tam quốc vơi cô k hả?” Cô ta cười.

– “Vậy sao cô lại đem tôi tới đây?” Nó nói mà lòng k yên.

– “Vì tôi có thứ này mún cho cô xem? Tôi đảm bảo cô sẽ rất có hứng thú với nó đấy ” Cô ta nói kèm theo hành động đi đến phía cái tủ tiển thể lấy ra một tập hồ sơ, một hộp gỗ nhỏ đi lại chỗ nó. Riêng về nó thì lại nghĩ thế này nè! ‘ Cái tập hồ sơ đó chắc là danh sách mí người bị thủ tiêu vì bám theo hắn lm cho cô ta chướng mắt. Còn cái hộp kia chắc là một hung khí để giết người’ Nó bất chợt rùng mk một cái với cái suy nghĩ đó.

– “Cô đang nghĩ gì xấu cho tôi àk! Tiểu thư đáng kính?” Cô ta giọng mỉa mai nhìn nó.

– “Đây là thứ cô mún cho tôi xem sao? Chắc là những thành tích huy hoàng của cô phải k?” Nó nhếch mép cười và lạnh lùng tỏa nhiệt (xác khí đó bà con)

– “Cô nghĩ sao níu nó như cô nói ” Cô ta cũng k vừa chỉ nhìn nó khinh bỉ. ‘ Tỉ ơi là tỉ, trí tưởng tượng của tỉ ngày càng phong phú đó. Chẳng khác gì ngày xưa lag mí ‘

Nhưng khi nó lật cái tập hồ sơ đó ra xem thì mắt tròn kinh ngạc, nhíu mày, tức giận và còn nhìu tâm trạng khác. Xem xong tập hồ sơ thì nó tiếp tục khám phá cái hộp gỗ xin xắn kia. Lại một lần nữa những cảm xúc đó dồn về tâm trí nó…

Chương XI : Những Bất Ngờ Dành Cho Nó (tiếp)

– “Cái này, là gì đây?” Nó hỏi trong nghi ngờ. ‘ Tại sao lại đưa cho mk xem những cái nj’, rốt cuộc thì cô ta có âm mưu gì? ‘

– “Cô k thấy sao mà còn hỏi tôi.” Cô ta nhíu mày.

– “K, ý tôi là cô đưa những thứ nj’ cho tôi để làm gì?” Nó phản bác.

– “Cô k pít?” Cô ta nhếch mép.

– “Tất nhiên là tôi k pít rồi” Nó đáp. Nó thật sự k hiểu tại sao cô ta lại đưa tập hồ sơ lí lịch của tiểu thư họ Lý cho nó. Tại sao lại còn kèm theo một một hộp gỗ rỗng tuếch nữa chứ!.

– “Cô thật sự k pít đó là cô sao?” Cô ta nói.

– “haha cô rất có khiếu hài hước, chắc là kiếp trước cô lm trong gánh xiếc nhĩ! ” Nó phá lên cười rồi nói. ” Tôi và cô ấy k quen k pít, thân phận của cô ấy và tôi rất khác nhau.”

– “Vậy sao?” Cô ta hơi buồn nhìn nó.

– “Hơn nữa tính cách của tôi và cô ấy cũng khác hoàn toàn. Cô ấy lạnh lùng, ít nói, quyết đoán trong mọi công việc. Còn tôi thì vô tư hồn nhiên, ngây thơ và chẳng bằng một góc của cô ấy cũng nên.” Nó thản nhiên đem mk ra so sánh.

– “…..” Cô ta thì chỉ im lặng và lặng lẽ ra khỏi đó. Nó thì cũng đứng lên đi theo cô ta.

– “Nè! Sao cô lại đi z? K phải cô có chuyện mún ra tay với tôi sao?” Nó chạy theo và nói.

– “Cô nghĩ tôi là loại người đó sao?” Cô ta đang đi thì dừng hẳn lại đáp giọng buồn buồn.

– “K phải như thế sao?” Nó nói nhỏ dần ăn năn.

TÙNG….TÙNG……TÙNG…………..

Tiếng trống trường lại lần nữa dụ


Duck hunt