
bé khẽ cười nhẹ rồi cũng lên taxi đi….
^ Bây giờ ^
RENG……RENG…..RẦM……
Cái đồng hồ thứ 8 của nó cũng ra đi trong buồn khổ (Xí…Ta gọi ngươi zậy đi chơi mà còn…. Cái đồng hồ lắc đầu bó tay trước khi ra đi đoàn tụ cùng anh em nhà nó).
– “Ôi…thôi chết. 7h rùi.” Nó nhìn đồng hồ đeo tay rồi lao thẳng vào làm vscn. Lúc nãy trông nó rất lộn xộn. Nào là tóc xõa xuống bù xù, quần áo thì lưa thưa trông ngố vô cùng. Còn bây giờ ák, tóc đã được nó cố định bằng dây cột tóc rồi, sau đó nó khoác lên người màu xanh nhạt dễ thương từ cái váy, tiện thể xách theo cái bóp nhỏ đen tuyền. Kế tiếp nó đeo giày bốt đen rồi lững thững rời khỏi nhà.
^ Trạm xe buýt ^
Một cô bé dễ thương đang ngồi chờ đợi nó ở trạm. Cô bé này có mái tóc hạt dẻ được xõa xuống ngang lưng. Khoác lên người bộ váy xanh nhạt trông vô cùng đáng yêu.
– “Chị pít giờ là mí giờ không hả?” Cô bé đứng lên tức giận nhìn nó.
– “Hì, mới có 7h30′ thui mà” Nó chạy lại chỗ cô bé mỉm cười.
– “7h30′? ” Cô bé lạnh lùng hỏi.
– “Ờ thì lỡ chuyến nj’ còn chuyến 8h10p nữa mà” Nó cười trừ nhìn cô bé vẻ cầu hòa.
– “Vậy chúng ta làm gì trong khoảng thời gian từ 7h30 đến 8h10 đây?” Cô bé chán nản nhìn nó.
– “Hì, ai pít….” Nó đáp với cái giọng chế giễu ý. Cô bé nhìn nó mà tức lại càng tức. Sao lại không tức được chứ, cô bé đã đợi nó từ 6h30 cho đến bây giờ, thế mà lại bắt đợi tiếp cho đến 8h10p. (Cái này mà là stu ák! stu đã cho chị ý một trận rùi đó chứ!)….
Khoảng nữa tiếng sau….
– “A, có xe rùi kìa, mk đi thui Mỹ Anh” Nó vừa reo vừa kéo tay cô bé lên xe buýt. Sau khi hai người đã an tọa thì cô bé có vẻ thắc mắc nhìn nó một cách khó hiểu.
– “Sao thế?” Dường như nó cảm thấy có ánh mắt nhìn mk rất lạ, nó quay lại thì bắt gặp ánh mắt của cô bé.
– “Sao chị lại đi xe buýt?” Cô bé nhìn thẳng vào mắt nó.
– “Àk thì….Chị thích thui. Không được sao?” Nó ấp úng trả lời.
– “Nhà chị không có xe riêng àk?”
– “Không.”
– “Thế sao chị lại k đi xe riêng mà lại đi xe công cộng thế này?”
– ” Tại vì trí nhớ của chị k được tốt, chị rất là hay quên.”
– “Àk! Ra vậy”
^ Công viên giải trí ^
Nó từ khi xuống xe thì cứ kéo cô bé chạy lon ton ở công viên giải trí. Nó với cô bé hết chơi trò đu quay thì chuyển sang trò ném vòng.
– “Ê! Chị có pít ném k zậy?” Cô bé khó chịu nhìn nó, cô bé đã đợi nó ném trúng con gấu bông cho cô bé.
– “Haizz….pít chứ, pít chứ….Nhưng mà sao nó hk trúng gì hết trơn ák” Nó mệt mõi khi phải ném chục vòng rùi mà hk có con thú hay cái món quà nèo cả.
– “Thui….được rùi, chị ra đây xem em trổ tài đây” Cô bé khoe và tự tin hết mức.
HEY…..ZÔ….
– “Thấy chưa hả?” Cô bé hất tóc nhìn nó khi ném trúng con gấu bông.
– “Woo…Anh giỏi quá! ” Nó khen làm cô bé nở cả mũi :p ” Anh chỉ cho em cách ném trúng nó nha! ” Nó tròn xoe mắt nhìn anh chàng bên cạnh đầy hy vọng.
– “Chị….Chị nói cái gì?” Cô bé nhìn nó đầy phẫn nộ.’ haiz…tưởng khen mk ai dè khen anh ta.’
– “Hj’ chị nói anh ấy ném trúng con gấu mà em thích rùi đó nhok” Nó xoa đầu cô bé mỉm cười hp. Cô bé thì tức giận bỏ đi chỗ khác. Nó cũng nhanh chân đi theo.
– “Nàk ! Giận hả cô nương?” Nó nói giọng giễu cợt. Cô bé hk thèm nhìn nó mà cứ cắm đầu đi tiếp.
– “Haiz..Chị ta đâu rùi nhĩ! ” Cô bé cảm thấy lạ khi không còn nghe tiếng nó bên cạnh nữa thì quay đầu lại nhìn.
– “Cái này có ngon hk chú?” Nó hỏi chú bán kem cốc.
– “Ngon lắm cháu, cháu chưa ăn thử àk! Đây này cầm lấy” Chú bán kem nhìn nó phì cười với câu hỏi ngớ ngẩn của nó.
– “Ngon lắm chú, chú lấy cho cháu 2 cốc nhé!” Nó mỉm cười nhìn chú bán kem và rồi cầm kem chạy lại chỗ cô bé. Cô bé nhìn nó chạy lại hớn hở nhìn mk thì thắc mắc.
– “Cái này ngon lắm nàk! ” Nó đưa một cốc kem trước mắt cô bé nở nụ cười ngây thơ.
– “Nãy giờ chị chạy đi mua cái này àk!” Cô bé cầm lấy cốc kem và hỏi.
– “Tất nhiên rùi…hehe…hết giận tui rùi ngen…” Nó cười. Cô bé cũng chỉ pít lắc đầu cười nhẹ với nó. Còn nó thì lại chạy đi đâu mất tiêu rùi.
– “Cô ơi! Có cái nào như thế này nữa k ạ?” Nó cầm cái vòng tay xanh nhạt hỏi cô bán hàng.
– “Còn đấy cháu, cháu lựa xem cái nào thích hợp thì mua jùm cô” Cô bán hàng nhẹ giọng.
Cô bé chỉ pít lắc đầu với cái tính trẻ con của nó. Chạy nhảy khắp nơi. Haiz… Cô bé đi lại chỗ nó.
– “Mỹ Anh, em xem cái nào đẹp hơn nhĩ?” Nó giơ trước mặt cô bé hai cái vòng tay, một cái xanh và một cái hồng.
– “Cái nèo cũng đẹp hết. Chọn cái này nữa nè!” Cô bé nhận xét và tiện thể cầm lên tay cái lắc tay bằng bạc.
– “Cô ơi, cháu lấy hai cái này” Nó nói với cô bán hàng.
– “Mỹ Anh, ta ra chỗ trống đó ngồi nghĩ một lát đi” Nó kéo cô bé đi lại chỗ ghế đá ngồi xuống.
– “Em có thích chụp hình hk?” Nó hỏi rồi lôi ra cái iphone 6 ra.
TẮC…………………..TẮC…….
Nó mỉm cười với những bức ảnh rất đẹp của nó và cô bé. Cô bé thì cũng mỉm cười lưu lại những bức ảnh đó.
^ Trưa ^
Nó và cô bé rủ nhau vào nhà hàng gần đó ăn trưa. 10p sau khi cả hai đều căn bụng thì nó lại lon ton kéo cô bé đi về phía cây cầu. Hai người ngắm cảnh vài phút rồi lại tiếp tục đi chơi với nhau cho đến khi hoàng hôn buông xuống thì ai về nhà nấy……
Chương XIII : Kẻ Thù Đáng Gờm
Tại một nơi xa chỗ tụi