XtGem Forum catalog
Tìm Lại Kí Ức Cho Em

Tìm Lại Kí Ức Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321891

Bình chọn: 10.00/10/189 lượt.

xác khí.

– “Kiên, ông muốn chết rồi phải không?” Hắn lạnh lùng quét mắt về phía cậu. Cảm nhận được xác khí từ hắn cậu chỉ cười trừ.

– “Mời thiếu gia lên xe” Cậu cung kính.

– “Lái xe” Hắn thì ung dung leo lên (ngu gì không đi) mặt không cảm xúc nhìn cậu. Cậu chỉ bít nhúng nhường trước thái độ của hắn. (anh ý không mún chết đó mừ.)

15p sau hai người có mặt ở nhà nhỏ.

– “Ê! Ông đưa tui đi đâu zậy?” Hắn nhíu mày nhìn cậu.

– “Thiếu gia, cậu không thấy hay sao mà còn hỏi…” Cậu cung kính.

– “Kiên, ông thôi cái kiểu thiếu gia này, thiếu gia nọ jùm tui cái đi. Ớn lạnh chết đi được.

– “Hai ông đến rồi hả? Vào nhà đi” Nhỏ chạy ra mở cổng cười nói.

– “Ừm. Bà chờ tui xíu” Cậu cười lại với nhỏ. Còn riêng hắn thì không hỉu cái mô tê gì cả.

^ Tối hum qua ^

– “Ông rãnh hk?” Nhỏ nt cho cậu.

– “Rãnh. Làm gì?” Cậu trả lời thờ ơ.

– “Tui có chuyện mún bàn với ông”

– “Chuyện gì? Bà mau nói đi tui còn phải học bài nữa” (anh nj’ siêng học ghê ta)

– “Ngày mai 6h có mặt ở nhà tui, chúng ta bàn chiến sự”

– “Chiến sự gì ák cô nương???”

– “Ngày mai đến nhà tui rồi thì biết ”

– “Ừm. Mà tui rủ ông Khánh đi chung có được hk?”

– “Ok”

^ Hiện tại ^

– “Mời hai ông ngồi ” Nhỏ ra vẻ chủ nhà híu khách.

– “Bà có chuyện gì thì mau nói đi, tui tò mò từ tối hwa đến giờ nè! ” Cậu hối.

– “Có lẽ hai ông đã biết, Tuyền không còn nhận ra chúng ta hay nói cách khác là nó hoàn toàn bị mất trí nhớ ” Nhỏ nói.

– “Rồi sao nữa?” Hắn lạnh lùng.

– “Mấy ông có mún nó nhớ lại hk?” Nhỏ nghiêm giọng.

– “Tất nhiên là có rùi!” Cậu cười đáp còn hắn thì chỉ gật đầu nhẹ.

– “Vậy thì….” Nhỏ chưa kịp nói thì…

– “Làm cách nào để bã nhớ ra chúng ta?” Cậu nhảy zô.

– “Dựng lại cảnh xưa?” Hắn nhíu mày hỏi nhỏ.

– “Chính xác” Nhỏ vỗ tay hoan hô.

– “Chẳng lẽ phải dựng lại từ đầu cho đến cuối sao?” Cậu nhăn nhó nhìn nhỏ.

– “Á…Sao bà đánh tui?” Cậu ôm đầu la lối.

– “Ông ngu quá đi, níu phải dựng từ đầu cho đến cuối thì ông dựng cả đời cũng không xong.” Nhỏ cú đầu cậu một cái rõ đau.

– “Vậy phải dựng làm sao?” Cậu ngây thơ nhìn nhỏ.

– “Làm vầy nè! Vầy nè………… Các ông thấy sao hả? Hay chứ!” Nhỏ kể ra cái kế hoạch mà nhỏ phải thức cả đêm suy nghĩ cho hai người nghe.

– “Cũng không tồi” Hắn lạnh giọng khen.

– “Cứ vậy mà làm ha” Cậu cười tươi nhìn hai người.

– “Còn 30p nữa là vào học rồi! Hai người còn ngùi đó mà tám nữa, không sợ muộn học àk! ” Nhỏ từ trên lầu đi xuống với bộ đồng phục và cái balô màu đen tuyền trông cá tính nói.

Hai người nghe xong thì vội ra xe chờ nhỏ đóng cửa nhà rồi phóng đến trường.

Chương X : Những Bất Ngờ Dành Cho Nó.

Sáng hum nj nó zậy như thường ngày, vẫn dáng vẻ ung dung đi xuống lầu cùng nụ cười tươi trên môi. Nó vẫn là phong cách cũ cất bước đến trường. Hum nj nó khoác lên người bộ đồng phục trường King-Queen, tóc buộc cao, tai nghe cắm sẵn trong tai, đi đôi giày bốt đen kèm theo mũ lưỡi trai thịnh hành nhất thời nj. Từ trên xe nó đã có một cảm giác gì đó nói chung là không được ổn àk nha.

Bọn hắn thì đến trường sớm chuẩn bị cho bước đầu dựng chuyện xưa.

– “Xong chưa zậy? ” Cậu từ ngoài chạy lại hối.

– “Hì ông làm gì mà vội vội vàng vàng như mới gặp ma zak? Cứ từ từ rùi nó cũng đâu vào đấy thui.” Nhỏ cười nhìn cậu.

– “Bà ngồi đó mà cứ từ từ của bà đi, Tuyền đang trên đường đến đây đó!” Cậu nói nghiêm túc với nhỏ.

– “Sao? Ông nói là Tuyền sắp đến rùi hả?” Nhỏ ngạc nhiên.

– “Ừm…” Cậu đáp.

– “Trời sao bã đến sớm quá z? Còn tận 30p nữa mới zào lớp cơ mà” Nhỏ than.

– “Thôi! Tui k rãnh ở đây nói chuyện phiếm với bà, tui qua chỗ Khánh coi ổng sẽ làm gì cho bước đầu tác chiến của chúng ta.” Nói rồi cậu liền chạy thật nhanh lên lầu. Lớp của hắn và cậu nằm tận trên lầu 5 dãy B ý, còn lớp nhỏ và nó thì ở lầu 3 dãy A.

Phòng 12a1.

Hắn thản nhiên đánh một giấc dài trên bàn. Cậu chạy vào mà lắc đầu với hắn. Có thiếu gia nào lúc làm việc trọng đại lại lăn ra ngủ k bít nữa cậu nghĩ vậy đấy.

– “Ông mún tui tức chết hay sao mà còn nằm đây HẢ??? Cậu phẫn nộ nhìn hắn, tại ai mà cậu phải vắt chân lên cổ chạy như điên, tại ai mà cậu phải hành xác mk k thương tiếc thế kia. Tại hắn chứ còn ai. Cậu chướng mắt nhìn hắn và…

– “Đứa nào dám phá đám giấc ngủ của ta? Mày k mún sống rồi àk! ” Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu quát tháo. Cậu nhìn hắn mà tức chết đi được, đã cho ăn một cú ném khăn xóa bảng vào đầu mà k đau sao (Stu : Anh ơi, khăn xóa bảng chứ có phải đá hay gạch gì đâu mà ãnh bít đau cơ chứ!/ Cậu : Haiz tại tức quá k phân biệt được ý mà./ stu : hay tại anh chạy mệt quá làm mờ lí trí haha/ Cậu : lườm… Mún chết k hả cô nương?/ stu : em mà chết thì ai viết truyện tác hợp cho anh :p ^ Co dò chạy viết tiếp ^)

– “Để xem ông có ngủ được nữa hk ha?” Cậu cười nham hiểm nhìn về phía hắn và tiển thể vác long đao (thước đấy ạ) phan vào đầu hắn và chạy mất dạng.

– “AAAAAAAAAAAAAAA………… Đứa nào mà sao láo zậy nhể? Tao mà bắt được k phanh thây mày tao k phải là Thiên Khánh” Hắn tức tối la ó om sòm, ôm đầu chạy ra cửa với xác khí có thể giết chết kiến ý lộn giết chết người mới phải. Cậu vừa chạy vừa rùng mk vài cái.

^ Quay lại chỗ nó nh