Tìm Lại Kí Ức Cho Em

Tìm Lại Kí Ức Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321942

Bình chọn: 9.5.00/10/194 lượt.

lớp hắn.

– “Nèk! Tuyền bà có thể đi chậm lại chút hk hả? Chân tui sắp rời ra lun rùi nàk” Nhỏ than.

– “Mệt bà quá hà. Đi có chút xíu mà than với chả thở. ” Nó đáp.

^ Lớp 12a1 ^

Hắn đang ngồi suy nghĩ mông lung cái gì đó. Thì bỗng hắn nhận được một tin nhắn đến từ số lạ. Hắn nhíu mày khi đọc cái tin nhắn, rùi k nhanh k chậm hắn rời khỏi lớp và tiến đến cái xe của mk phóng thẳng ra ngoài. Còn về riêng cậu thì suốt buổi học lăn đùng ra ngủ nên cũng k pít hắn ra ngoài lúc này.

– “Kiên, Kiên….Ông có zậy k hả?” Nhỏ đến lay lay cậu. Cậu thì nghe thấy giọng quen bừng tĩnh.

– “Ủa, sao hai bà lại ở đây? Còn ông Khánh đâu rùi ta?” Cậu ngạc nhiên khi vừa tĩnh đã thấy nó và nhỏ đứng trước mặt và nhìn quanh nhưng k thấy người cần tìm.

– “Ông hỏi tụi tui, tụi tui pít hỏi ai hả?” Nó nói giọng k mí zuj zẻ gì.

– “Ngay cả bạn mk đi đâu còn k pít, ông có đáng làm bạn của tụi tui hk đây?” Nhỏ suy xét cậu bằng ánh mắt viên đạn.

– “Tuyền, cái gì trên tay bà kia?” Cậu né tránh ánh mắt của nhỏ thì gặp được bữa sáng mỉm cười. Giả bộ ngây thơ nhìn nó.

– “Àk! Cái này là của hai ông nèk! ” Nó như chợt nhớ ra cái gì đó đưa cho cậu bữa sáng cười hiền.

– “Thui. Chừng nào ông Khánh zề thì đưa cho ổng cái này nha! Giờ tụi tui zề lớp đây.” Nó nói và vội đi trước.

****

Bây giờ đây trên con phố thân quen có một chiếc xe chạy như bay trên đường. Ai k mún sống thì cứ việc nạp mạng cho nó. Ngồi trong xe hắn lái với tốc độ cực đại lao như vũ bão về phía trước.

KÉT……….

Hắn dừng lại trước một ngọn núi, bước ra khỏi xe và từ từ tiến lên. Con đường lên núi này hết sức là hiểm trở. Mọi thứ xung quanh thì rùng rợn đến đáng sợ. Hắn k mí để tâm đến chúng mà mặt lạnh toát ra hàn khí hùng dũng đi tiếp…

– “Thưa bà, hắn ta đã đến và đang tiến vào trong.” Người con trai làn da rám nắng cầm điện thoại gọi cho bà ta.

– “Ta pít rồi, cứ theo kế hoạch mà làm” Bà ta nói và nở một nụ cười chết người.

– “Zâng. Thưa bà ” Hắn ta nói chuyện xong thì ra lệnh cho đám thuộc hạ chuẩn bị tấn công. Đám thuộc hạ nhận được lệnh thì lập tức ai vào chỗ nấy chờ lệnh tấn công.

Ngồi trong lớp mà nó cứ cảm thấy bất an trong lòng, nhỏ cũng cảm thấy được cái gì đó k ổn thì nt cho cậu.

– “Kiên, Khánh đã về lớp chưa?”

– “Chưa. Mà tui thấy chuyện này lạ lắm bà àk! ”

– “Sao mà lạ?”

– “Thì sáng này nèk! Con bé Mỹ Anh thì hk pít lí do gì mà k đi học, còn thằng Khánh thì tự nhiên biến mất vào giờ ra chơi.”

– “Ừm…Tui cũng cảm thấy có gì đó k bình thường vào ngày hôm nay. Hay ông thử liên lạc với Khánh xem sao”

– “Ừm…Để tui thử.”

Cậu liền chuyển tin nhắn cho hắn.

– “Ông đang ở đâu zậy?” Hắn đang đi thì dừng lại đọc tn và trả lời.

– “Ở chân núi gần chỗ cáp treo”

– “Ông làm gì ở đó?”

– “Tui cứu người chứ còn làm gì nữa”

– “Cứu ai? Ai bị bắt cóc sao?”

– “Cứu Mỹ Anh, nó bị bà ta bắt cóc và đang giam giữ ở đây”

– “Sao ông pít em gái ông bị bắt cóc mà tới cứu?”

– “Tui nhận được tn của một số lạ, người đó nhắn là Mỹ Anh đang nằm trong tay bà ta và hiện tại đang bị nhốt tại đây.”

– “Ông tin những gì người đó nói sao? Ông k sợ bị mắc bẫy àk!”

– “Bẫy???” Hắn nhíu mày nhìn dòng tin nhắn. Bây giờ hắn mới cảm thấy lạ vì lo cho sự an nguy của em gái mà k có bất cứ đề phòng nào. Lẽ nào???

Không khí bây giờ trở nên rất hỗn độn, gió thì thổi lên từng cơn buốt giá. Ở đâu đó trong lớp cây già có một top người mặc đồ đen chờ đợi hắn. Hắn thì đang chìm trong dòng suy nghĩ nên vô tình dính bẫy chúng giăng. Hắn bị lọt xuống một cái hố sâu, nhưng nhanh chân hắn thoát khỏi đó. Rồi tiếp tục có hàng trăm, hàng ngàn mũi lao phi về phía hắn. Nhanh chân chạy khắp nơi né chúng. Thật k may khi hắn bị vấp ngã và trúng vài mũi lao. Hắn nhíu mày vì cơn đau xé thịt, máu của hắn thì lặng lẽ chảy hoài. Choáng váng, bước đi lão đảo và cuối cùng hắn cũng ngã xuống bất tĩnh nhân sự. Bọn chúng thì lao ra trói tay chân hắn đưa về nhà hoang.

Thời gian của một buổi học cũng đã kết thúc và nó thì ra về với tâm trạng k mí là zuj zẻ gì cả. Phải chăng hôm nay nó k gặp hắn? Phải chăng???

Cậu và nhỏ thì sau tan học đã đi cùng nhau đến chân núi gần cáp treo mà hắn nói. Ngồi trong xe mà cậu và nhỏ đều k yên. Nhỏ thì lo còn cậu thì lắng. Vài phút sau hai người đã có mặt ở chân núi. Nhỏ và cậu lại tiếp tục đi về phía hắn đã đi, hai người cùng dừng lại trước một cái hố sâu. Nín thở với từng mũi lao đầy máu. Nhỏ nhìn cậu, cậu nhìn nhỏ rồi hai người cùng bước tiếp.

– “Ở kia có nhà hoang kìa?” Cậu nói giọng hơi vui.

– “Chắc là Khánh bị nhốt ở đó rùi” Nhỏ nói.

Hai người cùng đi nhưng khi đến bên ngôi nhà thì…

ĐÙNG…..

Cậu ôm nhỏ nằm xuống tránh viên đạn bắn lén của tên nào đó. Theo phản xạ thì họ đứng lên cùng nhìn về phía sau. Ôi k? Cả một top người mk đầy xác khí nhìn hai người với ánh mắt căm gét.

– “Thật đúng lúc” Nhỏ nhếch mép cười đáng sợ.

– “Đã lâu rùi ta k được thư giản, k ngờ hôm nay lại có dịp cơ đấy” Cậu nhún vai lắc lắc đầu cười nham hiểm.

– “Bọn bay lên hết cho tao…” Tên cầm đầu ra lệnh và bọn kia thì xông lên đánh tới tấp. Cậu nhún vai uyển chuyển đánh đấm liên hồi. Nhỏ đứng nhìn mà chán ngấ


Insane