
y với cái bọn tép riu này.
– “Nàk! Ông đừng tham như zậy chứ, để cho tui chơi với” Nhỏ nói và nhanh chóng nhập cuộc. Sau một hồi đánh đấm, bọn kia thì thất bại. Nhỏ và cậu cũng có cảm giác hơi mệt. Bỗng….
– “Cẩn thận” Cậu ôm nhỏ xoay về phía mk rồi dùng tay đỡ đạn cho nhỏ.
– “Kiên, ông tĩnh lại đi….” Nhỏ ôm cậu vào lòng rỏ nước mắt. Cậu vì phát hiện ra có một tên chơi xấu bắn đạn về phía nhỏ. K cần phải nghĩ suy gì nhìu cậu lao ra đỡ đạn cho nhỏ.
BẰNG…..BẰNG……
Một loạt tiếng súng khác nổ ra, những tên đó đều chết hết. Cô ta chạy lại bên nhỏ.
– “Bà có sao k?” Cô ta lo lắng nhìn hai người.
– “Tôi k sao? Bà mau cho người cứu Kiên và Khánh đi” Nhỏ nói trong lòng lo lắng. Còn về riêng cô ta thì cho người cứu họ và đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nếu như cô ta k đến kịp thì có lẻ sẽ k còn gặp lại họ nữa. Khoảng một tiếng trước cô ta đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cậu và nhỏ nên đã âm thầm hộ trợ họ phía sau. Ai ngờ lại đến trễ một bước…
Nó thì về đến nhà k có một cái nụ cười nào cả. Suốt buổi thì bất an trong lòng, đi qua đi lại k yên…Bỗng…
– “Chị ơi! Cứu em….”
– “Em là ai zậy? Sao chị phải cứu em?”
– “Em là Mỹ Anh đây? Chị k nhận ra em sao?”
– “Mỹ Anh? Em bị làm sao àk?”
– “Em bị người ta bắt cóc, nhưng….”
– “Nhưng sao? Thôi chị k hỏi nhìu nữa em đang ở đâu thì mau nói cho chị pít chị sẽ đến cứu em”
– “Em đang ở khu X phường Y ngoại ô thành phố”
– “Được rùi, chị sẽ đến cứu em. Em chờ chị nhé!”
Nó nhắn tin xong thì vội vã lao ra khỏi nhà, mà nó k hề hay biết người mà nt với nó nãy giờ là bà ta. Còn về phía bà ta thì mỉm cười mãng nguyện với cái kế hoạch thiên phú của mk. ‘ Để rùi xem nó sẽ phải chết thêm một lần nữa….’ Bà ta vừa nghĩ vừa cười nham hiểm đến chết người…
Chương XVI : Âm Mưu Chết Người (Tiếp)
Trong chốc lát nó đã đến nơi, nó thở k ra hơi lao về phía trước. Bất giác nó dừng lại trước một ngôi nhà hoang cũ kĩ. Nó cẩn trọng từng bước tiến vào trong mà lòng thì bất an, lo lắng. Nó biết sẽ k đơn giản mà cứu người được thuận lợi.
– “Đến rồi sao?”
Nó rùng mk với cái thanh âm lạ hoắt quay đầu nhìn.
– “Ngươi là ai?” Nó hoảng hốt hỏi khi thấy 1 người con trai mặc bộ đồ màu đen huyền bí nhìn nó.
– “Ta là ai k quan trọng, quan trọng là ngươi k còn mạng mà quay về ” Tên kia nói với giọng khá tự tin đe dọa nó.
– “Ta nghĩ, ngươi quá tự tin rồi đó! ” Nó cười khẩy nhìn tên kia khiêu khích.
– “Ta sao? K hề cô bé àk! ” Tên đó vẫn tự tin tiếp lời.
– “Vậy sao?” Nó vừa dứt lời thì đã cho tên đó một vài cú đá vào bụng. Tên đó ôm bụng nhăn mặt nhìn nó đầy phẫn nộ, ra hiệu cho bọn đàn em tương trợ. Sau cái ngoắc tay của tên đó thì cả một đoàn người mặc áo đen xuất hiện bao vây xung quanh nó.
– “Thật k ngờ, lại có người hèn hạ như vậy?” Nó lắc đầu ngán ngẫm với bọn đàn em của tên đó.
HAY….ZÔ…….
Lười biếng nó tung ra những cú đá tia chớp về phía chúng. Trong thoáng chốc bọn chúng đều ngã rập dưới chân nó. Lắc đầu ngán ngẫm với bọn cản đường nó sải bước đi nhưng…..
VỤT…..
Một kẻ chơi xấu đã nhanh tay chộp lấy con dao phi về phía nó. Thật là may vì dao k đâm trúng tim nó mà chỉ xẹc qua làm cánh tay chảy máu thôi.
– “AAAAAAAAAAAAAAAAAA………………….”
Nó tức giận tiến đến phía kẻ đó đang nằm nhẹ nhàng cho kẻ đó vài nhát rồi đi.
Khoảng vài phút sau….
– “Ngươi quả là có bảng lĩnh, ta thích ngươi rồi đó ” Một kẻ khác cao ngạo tiến về phía nó cười.
– “Phí lời…” Nó tức với cái giọng cười bán nước hại dân của hắn ta.
– “Bình tĩnh nào cô em, ta k như mí tên tép riu kia đâu? Ta sẽ hầu em trận này ” Hắn ta cười khẩy thấy mà gét.
– “Để xem ngươi có bản lĩnh hầu ta k đã?” Nó nhếch mép giọng cứng rắn nhìn hắn ta mà khiêu khích.
– “Thử rồi biết ” Hắn ta nói cùng với hành động chạy lại cho nó một cú trời giáng vào bụng. Nó bất ngờ với cái hành động mà khiến nó k kịp trở tay.
– “Thú vị ” Nó nói ra hai từ hứng thú và trả lại cho hắn ta một cú trời giáng khác. Hắn ta ăn trọn cú đánh đó. Nhưng hắn ta vẫn tiếp tục tung ra những cú đánh khác mà cú nèo cũng muốn lấy mạng nó. Nó thì khác cứ bình tĩnh mà chiến….. Sau một hồi nó đánh hắn ta đấm thì kết quả nó vẫn thắng. Nhưng hắn ta đâu cam chịu rằng mk thua nên đã rút súng ra nào ngờ…..
BẰNG…..BẰNG……….
Hắn ta nằm xuống sàn mà bất động. Nó thấy lạ thì quay đầu lại nhìn. Ối dào ơi! Thật nực cười mà, nó chưa bao giờ thấy ai lại cầm súng ngược đầu như hắn ta (haiz, tên nj’ bị loạn óc hay sao mà cầm súng ngược dạ trời???)
– “Mỹ Anh….” Nó gọi khi thấy cô bé đang bị trói ở chiếc cột phía trước. Đáp lại nó chỉ là sự im lặng từ cô bé. Bất giác nó tiến lại gần và…
RẦM…………
Nó hiện giờ đang an vị trong cái bẫy chết người của bà ta. Một chiếc lồng sắc từ trên trần nhà rơi xuống giam giữ nó, tiếp theo là những mũi dao thi nhau đâm vào người nó. Nó vì sơ ý mà bị cơn đau giày vò, trong phút chốc nó bất tĩnh nhân sự.
– “Cuối cùng cũng đã bắt được ngươi, để xem lần này ai sẽ cứu ngươi thoát khỏi tay ta đây?” Tên cầm đầu bọn chúng xuất hiện với nụ cười hài lòng.
^ Bệnh viện ^
Tình hình lúc này k được ổn cho mí, hắn thì đang cấp cứu trong phòng 2h mà vẫn chưa ra. Cậu thì