XtGem Forum catalog
Tìm Lại Kí Ức Cho Em

Tìm Lại Kí Ức Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322101

Bình chọn: 9.5.00/10/210 lượt.

ữ ta??). Nhanh chân tránh những tên canh cửa, len lỏi thật cẩn thận trốn ra ngoài.

^ Bệnh viện ^

Cô bé sau khi được bọn chúng đưa về nhà thì hay tin anh trai mk đang nằm trong viện. Vội vã lái con xe riêng tức tốc chạy đến bệnh viện. Cô bé vẻ gấp gáp tiến về căn phòng hắn nằm.

– “Anh 2 bị sao mà phải nằm viện zạk? ” Cô bé giọng trêu ngươi mà trong lòng k ngừng nghĩ đến sự an nguy của nó.

– “K phải vì em sao, Mỹ Anh?” Hắn đang thưởng thức bầu k khí trong lành qua lớp màng mỏng ở của sổ. Hắn hơi khó chịu khi bị người khác làm phiền. Tuy nhiên hắn vui vì đó là em gái hắn.

– “Vì em???” Cô bé khó hiểu nhìn hắn.

– “K phải em bị bắt cóc sao? Mà lại có mặt ở đây thế?” Hắn vừa vui vừ bùn nói.

– “Phải. Em bị bắt cóc, nhưng người gặp nguy hiểm k phải em mà là chị ấy” Cô bé nói.

– “Chị ấy??? Là ai??? ” Hắn nhíu mày hiện tia khó hiểu.

– “Chị ấy tên là Tuyền, là người chị mà em đã gặp cách đây vài ngày. ”

– “Tuyền nào cơ ??? ” Hắn thấy lo lắng cho nó nhưng hy vọng k phải là nó gặp nạn.

– “Em cũng k pít nữa. Nhưng trông chị ấy quen quen. Mà thôi anh 2 mau cho người cứu chị ấy đi. Chị ấy đã cứu em 2 lần rồi đó! ”

– “2 lần gì?”

– “Một lần trong con hẻm nhỏ cứu thoát khỏi đám lưu manh, lần thứ 2 trong nhà khô khu X phường Y ngoại ô thành phố cứu khỏi bọn bắt cóc…Nhưng….”

– “Nhưng sao???”

– “Kể cũng lạ, em bị bắt mà k hề bị thương tích nào hết. Còn chị ấy chạy bán sống bán chết cứu em mà lại bị bắt sau khi em được bọn chúng thả.”

– “Em nói nhà hoang đó ở đâu???” Cô ta từ đâu tiến vào phòng. Thật ra cô ta đã nghe hết những gì 2 anh em nhà hắn nói rồi.

– “Khu X phường Y ngoại ô thành phố ” Cô bé thãn nhiên trả lời.

– “………..” Cô ta im lặng và lặng lẽ rời khỏi phòng.

– “Cô định đi đâu?” Hắn nắm tay cô ta kéo lại.

– “Tôi đi cứu tỉ, nếu k tỉ ấy sẽ gặp nguy mất ” Cô ta lo lắng trả lời.

– “Tôi đi với cô.” Hắn nói và cùng cô ta đi ra ngoài.

– “Em đi nữa, chờ em với…” Cô bé chạy với theo hắn nài nỉ.

– “Nguy hiểm lắm, em ở nhà chờ tin tức đi” Hắn nói giọng dứt khoát.

– “K……Em mún đi….Em mún đi….” Cô bé làm nũng.

– “MỸ ANH…… ” Hắn quát cô bé làm cô bé sợ hãi mà nín bặt. ‘ 2 k cho em đi, thì em cứ đi đó. Để xem 2 làm gì được em. ‘

Nó đang rất rất khốn khổ với cái bọn truy đuổi kia. Chạy mãi mà vẫn chưa cắt đuôi được bọn chúng. Cuối cùng nó quyết định liều một phen sống chết với chúng. Chúng thấy nó đang chạy với tốc độ cực đại mà đột ngột dừng lại, chúng mất đà nên ngã chồng lên nhau.

– “Haizz…Chỉ là lũ tép riu” Nó cười khinh chán nản nhất bước chạy tiếp. Nó chạy mãi chạy mãi cho tới khi mệt lã rã rời thì dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ. ‘ Thôi thì chạy cả ngày chắc mệt lắm rồi, vào tạm đây xin chút nước và nghĩ tạm vậy ‘ Nghĩ xong là nó làm liền.

– “Có ai ở nhà k vậy?” Nó gõ cửa mà miệng thì la oai oái.

– “Cô làm gì trước cửa nhà tôi vậy?” Người con trai trẻ từ đâu bước lại nghiêng đầu khó hiểu nhìn người la ó làm phiền hàng xóm trước cửa nhà mk nói.

– “Àk! Tôi bị kẽ…..” Nó chưa nói hết câu thì ngất xỉu.

– “Này! Cô gì đó ơi! Mau tĩnh lại đi! ” người con trai đó lay lay nó, dùng tay vỗ vỗ vào má nó hòng mong nó tĩnh lại. Tiếp đó anh ta bế nó vào nhà, chăm sóc vết thương cho nó khá chu đáo.

– “Cô tĩnh rồi àk! ” Anh ta nhìn nó.

– “Ừm…Cảm ơn anh ” Nó tĩnh lại sau khi ngất mỉm cười.

– “Cô đánh nhau với ai mà bị thương đầy mk thế kia?” Anh ta nhìn nó một lượt rồi nói.

– “Àk thì….” ọt ọt.. ” Thật ngại quá từ lúc bị truy sát tới giờ tôi chưa được ăn cơm ” Nó ngượng ngịu ái ngại nhìn anh ta. ‘ Chết tiệt, kêu đâu k kêu kêu đứng lúc này haiz…’

Anh ta mỉm cười bê cho cô một tô cháo nóng. ” Đây thưa quý cô ”

– “Cảm ơn anh. Mà anh tên gì ák? ” Nó vừa húp cháo vừa nói.

– “Tôi tên Thanh Nam ” Anh ta cười.

– “Anh bao nhiêu tuổi rồi?” Nó nhí nhảnh mà cá cảnh cũng ghen.

– “20t. Còn cô tên gì? Bao tuổi?”

– “Em tên Thanh Tuyền. 17t ” Nó mỉm cười.

– “Thanh Tuyền???” Anh ta nhìn nó. ‘ Chẳng phải em ấy đã mất tích 2 năm trước rồi sao? Chẳng lẽ ông trời biết anh nhớ nó nên cho nó về thăm anh.’

– “Có vấn đề gì sao anh???” Nó nhíu mày.

– “Àk không. Tôi có một đứa em gái cùng tên với cô, nhưng nó đã mất tích cách đây 2 năm rồi ” Anh ta buồn rầu nói.

– “Em xin lỗi, đã làm anh phải buồn. Nhưng xin anh thứ lỗi cho em nhìu chuyện tí, anh có thể kể cho em nghe về cô em gái của anh được k? ” Nó an ủi anh ta và cảm thông với ảnh.

– “Nó là một cô bé rất dễ thương. Nó ít khi cười và thổ lộ tình cảm với bất cứ ai. Tuy nhiên lúc nó cười sẽ làm người khác phải nghiêng đứng nhìn nó ngây ngô….” Anh ta bắt đầu hồi tưởng lại kể cho nó nghe.

Trong một ngôi biệt thự rất xinh có hai người đang ngồi tám chuyện.

– “Anh 2, anh phải nhường em chứ! ” Nó nói khi hai anh em nó ngồi chơi cờ với nhau.

– “Còn lâu….plè…plè….” Anh ta thì trêu nó.

– “Hk chơi zới 2 nữa, 2 chơi ăn gian quá đi” Nó tức tối bỏ đi (chị này thua là z đó! haizz…bó tay lun)

– “Ừk thì gian này, gian này…” Anh ta nhéo má nó rồi co cẳng chạy vụt đi. Nó cũng hk zừa àk nha. Nó chạy với tốc độ cực đại lao nhanh về phía trước rượt theo anh hai nó.

– “2…..Đứng lại cho em…..”