Pair of Vintage Old School Fru
Tìm Lại Kí Ức Cho Em

Tìm Lại Kí Ức Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321995

Bình chọn: 9.5.00/10/199 lượt.

đang được tiến hành phẫu thuật tay gắp viện đạn ra. Còn nhỏ và cô ta thì ngồi ngoài phòng chờ.

TINH…..

Tiếng mở cửa phòng hắn đã mở. Nhỏ vội lao ra hỏi bác sĩ.

– “Cậu ấy sao rồi? Có nguy hiểm đến tính mạng k?”

– “Hiện giờ đã qua cơn nguy kịch, còn nếu chậm chút nữa e rằng chất độc sẽ ngấm sâu vào trong máu ăn mòn đi ý chí sống của cậu ta.”

– “Vậy cậu ấy đã ổn rồi phải k?” Cô ta chen vào cùng sự lo lắng.

– “Hiện tại thì vẫn chưa, chúng tôi còn phải theo dõi vài ngày nữa để xem đó là loại độc gì để kê thuốc giải cho cậu ta. Nhưng có thể cậu ta sẽ tĩnh lại sau vài giờ.” Ông bác sĩ nói xong thì cũng nhanh chân nhường chỗ lại cho bọn hắn.

CẠCH…..

Bác sĩ từ phòng cậu bước ra với viên đạn đầy máu trên khay. Nhỏ chạy vội lại hỏi.

– “Bạn tôi k sao chứ bác sĩ?”

– “Bạn cô đã qua cơn nguy kịch và giờ thì cần nghĩ ngơi. Tuy nhiên sẽ rất khó khăn với cánh tay phải trong mọi công việc khác ”

– “Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ” Cô ta chen vào và cùng nhỏ vào trong thăm cậu. Nhỏ nhìn chằm chằm vòa viết thương của cậu mà trách.

– “Ai bảo anh phải đỡ đạn cho tôi?”

– “K ai bảo cả, là anh tự nguyện bảo vệ em thôi! ” Cậu đáp với nụ cười nhăn nhó nhìn nó. ‘ mk bảo vệ cô ấy k cảm ơn mk mà lại còn đi trách mắng mk nữa chứ! Con gái đúng là khó hiểu mà ‘

– “Đồ ngốc nhà anh…” Nhỏ lại mắng cậu ‘ anh ta k pít nó nguy hiểm hay sao mà thích dây vào? Con trai khó hiểu thật? ‘

– “……..” Cậu k nói gì mà chỉ mỉm cười thôi.

– “Àk mà ông Khánh sao rồi, vết thương có quan trọng hk?” Cậu chợt nhớ đến hắn thì hỏi.

– “Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch ” Cô ta lạnh lùng trả lời.

– ” Vậy thì tốt quá rồi! ” Cậu thở phào nhẹ nhõm và mượn bờ vai nhỏ ngủ. Nhỏ đỏ mặt nhưng cũng chẳng làm gì cứ mặc cho cậu thích làm gì thì làm. Cậu khẽ nở nụ cười hạnh phúc ‘ Có lẽ do mk bị thương vì cô ấy chăng? Ước gì thời gian dừng lại ngay giây phút này ‘

^ Nhà hoang ^

Nó tĩnh zậy lười biếng đưa đôi mắt nhìn quanh. Thoạt nhiên nó k cử động được, àk hóa ra là nó bị trói. Người nó đau ê ẩm, vết thương thì càng nhiều hơn. Những dấu tích của dao nhọn đâm sâu vào da, những trận đòn khi đấu với bọn kia. Cảm nhận được cái gì đó đang nằm kế bên mk, nó khẽ lay lay người đó zậy.

– “Mỹ Anh, Mỹ Anh em k sao chứ! ” Nó gọi người đó bằng giọng vội vã. Khi nó lay lay thì người bên cạnh ngã nhoài xuống sàn. Chợt vui lên khi người đó là Mỹ Anh.

– “…………” Im lặng.

– “Mỹ Anh, em tĩnh lại đi, là chị đây mà! Tuyền đây mà! ” Nó cố gọi thức tĩnh cô bé.

– “Tuyền…….” Cô bé khẽ mở mắt nhìn về phía nó giọng yếu ớt. Thật may vì cô bé k hề bị trói.

– “Ừm…Chị là Tuyền đây? Em khỏe k Mỹ Anh?” Nó vui mừng thấy sợ mà quên mất hai người cùng cảnh ngộ thì ai khỏe hơn ai.

– “Bộ mắt chị có vấn đề hả? Ở trong này mà khỏe với chả k gì?” Cô bé lạnh giọng tĩh táo khi nghe câu hỏi ngớ ngẩn của nó.

– “Ừm…ha ” Nó cười ngây ngô nhìn cô bé.

– “Mà sao chị lại vào đây sớm thế?” Cô bé trêu nó chút cho có k khí.

– “K phải vì em sao cô nương?” Nó nhíu mày lại nhìn cô bé ” Àk mà khoan, sớm có nghĩa gì zậy?”

– “Sớm ý chỉ sao chị bị họ bắt nhanh thế! Ý chỉ sao chị ngu ngốc đến thế đó! ” Cô bé chán nản nhìn nó.

– “Àk……………” Nó như hiểu ra chuyện.

– “Mà ngộ nha! Sao em bị bắt mà trông k ốm yếu gì thế?” Nó nhìn cô bé một lượt từ trên xuống dưới k mất một miếng thịt hay dính phải vết thương nào.

– “Cái này, em cũng đang thắc mắc đây? Trước kia em bị bắt cóc thì thường bị bọn chúng hành hạ, đòi tiền chuộc. Còn bà ta thì lại khác k hành hạ, k đòi tiền? ” Cô bé khó hiểu.

– “Haiz…Cái này mà cũng k hiểu sao? Người bà ta mún giết là chị chứ k phải em, bà ta chỉ dùng em để làm con tin hay mồi nhữ chị đến thôi! ” Nó giải thích từ tốn.

– “Hả???” Cô bé thì vẫn thắc mắc. Bỗng có một top người zô kéo cô bé đi chỗ khác.

^ Bên ngoài ^

– “Cô bé hãy đi đi, ta k cần cô bé nữa.” Giọng lạnh lùng phát ra trong căn phòng đối diện.

– “Bà mún gì ở chị ấy?” Cô bé nhíu mày khó hiểu.

– “Cô bé k cần pít đâu. Ngoan ngoãn rời khỏi chỗ này đi ”

– “Nhưng……” Cô bé chưa kịp nói thêm gì thì đã bị bế thốc lên xe và phóng nhanh ra khỏi khu vực đó.

Chương XVII : Thoắt Hiện Kí Ức Xưa.

^ Nhà hoang ^

Ngày hôm sau nó tĩnh zậy trong tình trạng k mấy là ổn. Người thì đau ê ẩm do những vết tích của cuộc chiến. Lười nhác mở mắt nhìn quanh thì nó chỉ thấy màu đen bao trùm. May mắn thay có chút thứ ánh sáng len lõi qua khung cửa sổ. Nó thèm được ra bên ngoài chạy nhảy, vui đùa. Thèm được vô tư hồn nhiên ở tuổi mới lớn này. Haiz chỉ tội cho nó là bây giờ phải đối mặt với bóng tối bao quanh. Thân thể thì k hề thoải mái dù chỉ là một tí thôi.

CẠCH……

Tiếng cửa mở, thứ ánh sáng kia vội vã chen nhau vào chơi cùng với nó. Nó mỉm cười nhẹ, nhắm mắt hưởng thụ chút cảm giác đó. Rồi đứng sau cánh cửa kia là một người đàn ông đang tiến đến gần nó.

– “Mau ăn đi, rồi ta sẽ cho ngươi cái cảm giác tự do ” Hắn ta nói.

Nó k nói mà chỉ lẳng lặng ăn và cười thật chua xót với hắn ta. Bất giác trong giây phút ngắn ngủi kia hắn ta bị thôi miên bởi nụ cười đó. Nó nhanh nhẹn chụp lấy cơ hội chạy vụt ra ngoài mà k quên cho hắn ta một cú đá tia chớp (chị ý khỏe z