ta nữa, ông ta phải trả giá cho những gì mk đã lm với mẹ ta….Hahaha….”
– “Zâng…”
Lúc này đây có một người phụ nữ mỉm cười nham hiểm với cái âm mưu thần phú của mk. Zậy mà cũng lúc này bọn nó đang say sưa trong niềm vui sướng và k hề pít có một cái âm mưu chết người đanh cho bọn nó.
Chương XIV : Âm Mưu Chết Người.
Hôm nay là ngày đầu tuần thứ hai, nó tung tăng đi đến trường với chiếc xe buýt công cộng. MÀ nó nào hay biết có một người đang gặp nguy hiểm.
– “Các người là ai? Các ngươi mún gì? THẢ TA RA….” Cô bé đang đi học trên chiếc xe riêng của mk thì bị chặn đường bởi một tốp người mặc đồ đen. Tên cầm đầu lôi cô bé xuống xe và bắt cô bé đi đến một cái nhà hoang cũ kĩ. Ngồi trong xe mà cô bé k ngừng hét lên, vì do quá vội vàng mà bọn chúng quên mang theo thuốc mê. Cứ mặt cô bé hét, cào, cấu bọn chúng cũng k dừng xe.
^ Nhà hoang ^
– “Thưa bà, tôi đã đưa người đến rồi đây?” Tên cầm đầu lôi cô bé vào kính cẩn chào hỏi bà ta.
– “Tốt” Bà ta lạnh giọng.
– “Bà là ai? Sao bà lại bắt tôi? ” Cô bé hỏi mà mặt ngây thơ thấy sợ lun.
– “Nhóc con, mún bít ta là ai? Thì rình độ này k thể?” Bà ta khinh thường cô bé.
– “Bà là ai? Thì mặc xác bà. Nói đi bà mún gđ tôi đưa cho bà bao nhiêu để thả tôi đi?” Cô bé thản nhiên cười khinh bỉ. (Chị này bị bắt cóc nhiều lần rồi nên hk còn bít sợ nữa).
– “Ngươi nghĩ ta cần tiền sao?” Bà ta nói giọng băng hà.
– “Nhìn kĩ thì bà k phải người nghèo gì. Trông bà có lẽ là một phu nhân cao quý nào đó mà sao lại chơi cái trò hèn hạ này k pít?” Cô bé lắc đầu ngán ngẫm.
– “Haha..Coi bộ ngươi k giống lời đồn nhĩ! Tiểu thư Mỹ Anh?” Bà ta lại cười cái giọng quỹ zữ.
– “Thì ra bà cũng k phải là dạng hèn hạ ?” Cô bé nhếch mép. ” MÀ bà là cái dạng vô liêm sĩ đời mới hèn với chả hạ k còn hợp thời với bà nữa” Cô bé khinh bỉ thản nhiên nhận xét. Bà ta thid ngẹn họng k nói được nên lời nữa nên đành ôm cục tức bước ra khỏi phòng.
– “Con bé này ta giao cho các ngươi, nên nhớ k được làm tổn thương con bé dù chỉ là một sợi tóc ” Bà ta lạnh lùng ra lệnh với thuộc hạ của mk. Còn cô bé khi nghe lời nói đó của bà ta mà khó hiểu. Thông thường những kẻ bắt cóc thì thường hành hạ cô bé, tống tiền gđ và tháo chạy cơ mà. Sao cái bà này lại kì lạ như vậy? Cô bé thắc mắc vô cùng rồi thiếp đi trong dòng suy nghĩ về bà ta.
^ Trường King-Queen ^
– “Sao nãy giờ mà k thấy bóng dáng của Mỹ Anh đâu hết zậy?” Nhỏ nhìn xung quanh tìm kiếm.
– “Tui cũng cảm thấy có cái gì k ổn ý?” Cậu nói.
– “Không ổn???” Hắn thắc mắc nhìn cậu.
– “Ờh thì, sáng nay tui đi học thì thấy chiếc xe riêng của Mỹ Anh đậu ở con hẽm nhỏ ngoài kia. Còn nữa nha, hình như là cái cửa ô tô bị vỡ ra thì phải. Tui cứ nghĩ là Mỹ Anh zì làm rớt chìa khóa ở đâu đó ms đập cửa để tìm nó… Úi da…Sao bà đánh tui woài z?” Cậu vừa kể thì liền bị nhỏ cho một cú thật mạnh vào đầu.
– “Ông ngu quá đi, nếu như làm tớt chìa khóa xe thì nó có hoạt động k? Mà tìm với chả kiếm?” Nhỏ nói mà k quên cho cậu một cú nữa vào đầu.
– “Ờh ha” Cậu mặt thộ ra ngây ngô suy nghĩ nói.
– “Còn ở đó mà ờh ha?” Lần này là hắn cho cậu ăn cóc miễn phí lun. Chỉ tội cho cậu là mới sáng sớm mà đã mọc ổi con trên đầu rùi.
– “Ê! Nàk chờ tui với mí người…” Nó chạy với theo bọn hắn mà thở k ra hơi.
– “Tuyền làm gì mà chạy giống ma đuổi zữ?” Nhỏ trêu nó.
– “……” Nó im lặng thở xong rồi định nói thì cậu chen zô.
– “Ma đuổi hay chó đuổi bà nữa zạk?”
– “Úi….đau..” Cậu ôm đầu lần nữa than. ‘ Lại thêm một quả ổi nữa trên đầu mk! Haizz….Sao xui zữ nefk huhuhuhu….. ‘
– “Ông ăn nói cho cẩn thận nhá! Tôi mà điến ák! Âm ti chờ ông đấy!” Nó hăm nó dọa, cậu nghe mà mún ngợp thở lun.(Ai biểu anh ngu, cho anh chết…hehe….)
– “Đáng đời chưa con” Hắn ta vỗ vai cậu rồi lững thửng quay bước tiếp. Cậu chạy theo vào lớp, còn nó và nhỏ thì lao xuống căn teen giải quyết nạn đói.
TÙNG……TÙNG…..TÙNG……
– “Trống đánh rồi kìa, ăn lẹ lên zào lớp cái coi” Nhỏ thúc nó.
– “Bà cứ từ từ, k việc gì phải vội đâu. Tui ăn xong rùi nè! ” Nó hí hửng trả lời.
– “Ê! Bà còn đi đâu nữa đó, vào lớp thui” Nhỏ kéo tay nó lại khi thấy nó đang đi ngc về nơi nhỏ nói.
– “Bà buông ra coi, để tui đi tính tiền. K lẽ bà mún tính tiền hả?” Nó nói bực tức và tiện thể trêu nhỏ lun cho zui. Nhỏ nghe nó nói zậy thì buông tay ra cho nó đi. Ai ngờ…
– “Cô cho cháu cái bánh kẹp, coca và 10 cây kẹo mút nhá!” Nó nói. Nhỏ nhìn nó mà k pít phải làm gì với cái con heo thiếu thức ăn như nó.
– “Đi thôi! ” Nó chạy lại bên nhỏ vỗ vai rồi đi.
– “Bà nói đi tính tiền mà sao vác đống thức ăn này zề lớp z?” Nhỏ chạy theo nó tha hồ thắc mắc.
– “Hj’ tui mua cho 2 ông kia kìa, sáng giờ chắc 2 ông đó chưa có gì zào bụng đâu ha?” Nó nói.
– “Sao bà quan tâm 2 ổng zữ zậy?” Nhỏ trêu.
– “Thui! Mệt bà quá tui đi lên lớp trước đây” Nó cười rồi nhanh chân phi thẳng lên lớp. Nó cũng đâu có hiểu là tại sao nó lại quan tâm đến 2 người đó như zậy? Nó chỉ biết nó có cảm giác bình yên khi cạnh hắn và cảm giác hp khi cười đùa cùng cậu.
Chương XV : Âm Mưu Chết Người (Tiếp)
TÙNG…..TÙNG……TÙNG………….
Giờ ra chơi cuối cùng cũng đã đến. Nó vội vã kéo nhỏ chạy lên
