nhắc đến Vũ Phong.
Ông Hoàng lâm sư hạnh phúc trong mắt của con gái, ông thở dài căn dặn nói:
– Thôi được, ba sẽ không gây khó dễ cho gia đình cô ấy nữa, nhưng mà Ngọc Loan, con phải biết, làm người không thể quá hiền lành. Đôi khi phải biết sống ích kỷ vì bản thân mình, thà rằng phụ người chứ đừng để người phụ ta. Có thể nhân nhượng cho cô ta đến khi sinh đứa bé, nhưng nhất định không thể để cho cô ta mẹ sang nhờ con được, con có hiểu hay không. Là của con thì nhất định không để cô ta chạm tay vào. Đừng quá hiền lành mà để bị bắt nạt.
Ngọc Loan xúc động trước những lời căn dặn vì lo lắng cho mình của ba cô, cô khẽ gật đầu cho ông yên lòng.
– Con biết rồi ba, con không ngốc ghếch đến mức để người khác ức hiếp mình mãi đâu.
– Hãy nhớ, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, ba luôn luôn ở sau bảo vệ và ủng hộ con.
– Con cám ơn ba – Cô nhẹ nhàng ôm lấy ba mình , hạnh phúc khi được ở trong vòng tay yêu thương và bao bọc của ba mình.
Vũ Phong hôm nay ghé vào một tiệm bánh mà Ngọc Loan rất thích, anh mua bánh đem về cho Ngọc Loan, chắc chắn cô sẽ rất thích. Vũ Phong đặt bánh thật cẩn thận trên ghế, anh nhìn hộp bánh khẽ cười, mấy ngày nay toàn gặp chuyện không vui, anh muốn làm Ngọc Loan vui lên một chút.
Xe vào đến cổng, Vũ Phong hớn hở cầm hộp bánh vào nhà, nào ngờ anh vừa vào nhà thì nghe tiếng Hà Trang reo mừng kêu lên:
– Vũ Phong, anh về rồi.
Vũ Phong quay đầu nhìn Hà Trang, cô ta đang mặc một bộ đồ lững thường ngày ở nhà chứ không phải một bộ đồ lịch sự khi ra đường như thường ngày, anh lấy làm khó chịu nhìn cô ấy hỏi:
– Cô đến đây làm gì?
– Là mẹ kêu Hà trang đến đây ở – Mẹ Vũ phong lên tiếng thay cho Hà Trang.
– Mẹ, sao mẹ lại làm nư vậy chứ, sao mẹ không nghĩ đến cảm nhận của Ngọc Loan, cô ấy sẽ như thế nào? – Vũ Phong bực tức quay đầu nhìn mẹ mình nói – Nếu như mẹ muốn rước cô ta về đây sống, thì con và Ngọc Loan sẽ trở về nhà mình sống.
– Là Ngọc Loan đồng ý cho Hà Trang về đây ở, chẳng phải mẹ ép uổng gì nó, không tin con cứ lên phòng hỏi nó đi – Mẹ Vũ Phong hất mặt về phía lầu đáp.
Chương 14: ( tt -5)
Vũ Phong nghe vậy thì tức giận đùng đùng, anh nhanh chóng sải chân bước thẳng về phòng của mình.
Anh thật sự không hiểu được suy nghĩ của Ngọc Loan, cô đâu phải là một cô gái ngốc. Vì sao không thể hiểu được dụng ý từ chối của anh với Hà Trang, một khi Hà Trang bước vào nhà này, anh không thể xem như cô ấy không tồn tại, càng không thể không nhìn nhận giọt máu của mình.
Ngọc Loan đang ủi quần áo của Vũ Phong, thấy Vũ Phong mở cửa với sắc mặt không vui, cô biết chuyện gì xảy ra bèn nhìn anh nói:
– Anh về rồi sao?
Vũ Phong nhìn Ngọc Loan nhìn anh nở nụ cười tươi, rồi bình thản tắt bàn ủi đi đến bên tủ lấy quần áo mặc ở nhà cho anh thay. Anh không khỏi nhíu mày, lẽ nào cô không nhìn ra sự tức giận hiện rõ trên gương mặt của anh. Tay anh bỏ hộp bánh lên trên bàn rồi quay lại nhìn cô, giọng nói thể hiện sự chất vấn quyết liệt.
– Mấy hôm nay mẹ dọn phòng khách chính là để cô ấy vào ở. Dù em không biết thì khi cô ấy đến, em cũng nên báo với anh một tiếng chứ. Vì sao còn đồng ý để cô ấy vào ở trong nhà.
– Em định chờ anh về rồi mới nói – Ngọc Loan nhẹ nhàng đáp, cô đưa bộ quần áo cho Vũ Phong, sau đó mới nói tiếp – Thật ra em biết mẹ dọn dẹp phòng là để Hà Trang đến ở.
Vũ Phong không ngờ Ngọc Loan đã biết từ trước, anh cứ nghĩ, mẹ mình ngang ngược đưa Hà Trang về nhà, Ngọc Loan phải miễn cưỡng đón nhận.
– Em có xem anh là chồng em hay không?
– Sao anh lại hỏi vậy – Ngọc Loan tròn mắt nhìn Vũ Phong.
– Có người phụ nữ nào lại dẫn tình nhân của chồng về nhà nuôi như em hay không?
– Đó là do những người phụ nữ kia quá ngốc thôi. Địch ở xa, mình không thấy không biết nên không đề phòng được. Địch ở bên cạnh mình, mình dễ dàng biết được họ muốn gì mà – Ngọc Loan cười cười nói đùa – Thay vì để anh gặp cô ấy bên ngoài thì để hai người gặp trước mặt em, sẽ không xảy ra chuyện gì khiến em không hài lòng cả.
Vũ Phong thấy lý luận của Ngọc Loan đúng là rất đúng, nhưng anh vẫn không thích Hà Trang xuất hiện ở nhà mình, anh gầm gừ nói:
– Tóm lại là anh không thích.
Anh giận dỗi giật lấy bộ quần áo trên tay cô rồi tự mình thay quần áo, Ngọc Loan muốn giúp anh cởi nút áo nhưng anh quay người lãng tránh. Vũ Phong vừa cởi bỏ chiếc áo sơ mi của mình ra thì Ngọc Loan lấy ngọn tay chỉa vào eo anh, tinh nghịch hỏi:
– Anh giận à?
– Em nghĩ xem?
– Dù sao đến cũng đã đến rồi, ở thì cũng ở rồi, anh đừng giận nữa mà – Ngọc Loan ôm eo anh từ phía sau nũng nịu nói.
Vũ Phong thật sự mềm lòng trước sự nũng nịu của cô nhưng vẫn vờ muốn đẩy cô ra, Ngọc Loan kiên quyết không chịu buông tay. Vũ Phong bất lực thở dài, anh xoay người ôm Ngọc Loan vào lòng, khẽ vuốt ve mái tóc của cô rồi mới hỏi lại:
– Vì sao cho cô ấy đến đây.
– Cô ấy đã cắt cổ tay tự tử – Ngọc Loan đáp lại với giọng đượm buồn.
Vũ Phong giật mình, anh đẩy Ngọc Loan ra nhìn ngắm gương mặt cô, hy vọng tìm kiếm một nụ cười nơi khóe môi của cô để biết cô đang nói đùa, nhưng Ngọc Loan không hề cười, cô nghiêm nghị nhìn anh gật đầu.
– Cô ấy được đưa đi cấp cứ