Duck hunt
Tình biến

Tình biến

Tác giả: Thần Vụ Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325715

Bình chọn: 7.00/10/571 lượt.

không muốn đọc nữa.

Đổng Nguyên gọi điện thoại cho Hàn Giang xong lại nghe Mạc Duy Khiêm hỏi mình: “Anh nói Duyệt Kỳ và Kim Đào có thể thật sự có gì với nhau không? Dù sao họ cũng có 5 năm tình cảm, nếu Kim Đào thật sự đuổi theo không chịu bỏ cuộc thì Duyệt Kỳ có thể mềm lòng không?”

Đổng Nguyên cũng không biết, hắn nghĩ nếu La Duyệt Kỳ thực sự thèm muốn quyền thế và tài sản của Mạc Duy Khiêm thì hôm qua đã chẳng ôm Kim Đào khóc, lại càng không dám đối đầu với Mạc Duy Khiêm; nhưng nếu nói cô ấy luyến tiếc Kim Đào thì lúc trước sẽ không phát sinh quan hệ với Mạc Duy Khiêm! Suy nghĩ của La Duyệt Kỳ này đúng là khó đoán mà, có thể làm hắn và Mạc Duy Khiêm suy nghĩ đau đầu như vậy đúng là chẳng có mấy ai đâu.

“Nói thật nhé Duy Khiêm, tôi cũng chẳng đoán được La Duyệt Kỳ đang nghĩ thế nào nữa, xem ra là không phải tiếp cận cậu vì lí do mờ ám, nhưng cô ấy nhận đồ cũng không ngần ngại mà. Về phần Kim Đào, tôi thấy chắc cũng không đến mức muốn quay lại đâu, dù sao thời gian này cô ấy cũng toàn tâm toàn ý với cậu như thế nào thì chúng ta đều nhìn rõ cả rồi.”

Mạc Duy Khiêm không quá yên tâm: “Việc này cũng chưa chắc, cô ấy rất thẳng thắn, thích là thích thôi. Huống chi mấy thứ đồ đó dù tôi có đưa cho cô ấy nhiều hơn cũng chẳng đau lòng, chỉ cần cô ấy hiểu sự trả giá của tôi là được. Có thể nói chỉ cần cô ấy vui thì tôi có thể cam tâm tình nguyện làm bất cứ điều gì, đây là chuyện mà không ai có thể sánh được, nhưng mà cho dù như thế thì lòng tôi vẫn không yên ổn, có lẽ là tôi đã suy nghĩ nhiều rồi.”

Mạc Duy Khiêm lo được lo mất như thế khiến Đổng Nguyên không chịu nổi: “Duy Khiêm, cậu là loại người nào, sao có thể ủ rũ chỉ vì mấy cái chuyện vặt này chứ? Không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Tôi không tin cậu không giải quyết được, cũng không tin La Duyệt Kỳ sẽ không động lòng vì cậu, đừng không có tiền đồ thế chứ!”

“Tôi theo đuổi phụ nữ có liên quan gì đến tiền đồ hay không hả? Cô bé kia không bao giờ làm người ta bớt lo cả, hazz.”

Hai người đang trò chuyện thì Hàn Giang gõ cửa bước vào, Mạc Duy Khiêm trực tiếp hỏi: “Ngày đó là Duyệt Kỳ bảo các cậu quay về? Sao không thèm nói với tôi câu nào đã tự ý quyết định rồi?”

Sắc mặt Hàn Giang cũng hơi lo lắng: “Là lỗi của chúng tôi, ngày đó sau khi ngài đi rồi thì La tiểu thư nói dù sao ngài cũng mặc kệ cô ấy rồi, bảo chúng tôi lập tức đi đi, là chúng tôi không lo lắng chu toàn mới tưởng ngài mặc kệ thật nên trở về, sau đó bảo mẫu cũng đều bị La tiểu thư đuổi về hết, Mạc tiên sinh đừng nóng giận, là do chúng tôi không dám nói với ngài!”

“Có chuyện này ư? Cậu đừng lo lắng gấp gáp, cuối cùng thì tình huống xảy ra hôm đó là thế nào? Sao hai người bọn họ lại ôm ấp như thế?” Đây mới là chuyện Mạc Duy Khiêm quan tâm nhất.

Hàn Giang suy nghĩ một chút mới nói toàn bộ chi tiết tình huống mà bản thân nghe được cho Mạc Duy Khiêm.

Sau khi nghe xong, Đổng Nguyên thở dài nhẹ nhàng: “Thì ra là thế, đây là cuộc chia tay giữa anh em thân thiết thôi, sợ bóng sợ gió, sợ bóng sợ gió ha ha …”

Vẻ mặt Mạc Duy Khiêm cũng thả lỏng khá nhiều, vừa nghĩ đến biểu hiện hôm đó của mình thì lập tức cảm thấy hơi hối hận, nhưng lại nghĩ đến lời nói sắc bén của La Duyệt Kỳ, bây giờ hắn có muốn chủ động cứu vãn tình thế thì đúng là hơi sượng mặt!

Nhìn sắc mặt lại một lần nữa chuyển sang âm u của Mạc Duy Khiêm, Đổng Nguyên âm thầm thở dài tức giận, cái thằng nhóc này nếu chưa giải quyến chuyện của La Duyệt Kỳ thì ngay cả công việc cũng bỏ phải không?

“Hàn Giang, ba người các anh vẫn mau chóng quay về đi, về phần bảo mẫu thì cô ấy đang nóng nảy, cứ thế đã, sau này lại tính.” Mạc Duy Khiêm lo lắng mãi mới nói.

Hàn Giang lập tức đồng ý, sau đó không dám chậm trễ, lập tức ra ngoài ngay.

“Nếu không tôi đi nói xin lỗi nhỉ, dù sao thì tôi cũng lớn tuổi hơn cô ấy rất nhiều, chẳng nên so đo tính toán với một cô bé con đúng không?” Mạc Duy Khiêm lầu bầu như tự nói với mình.

Đổng Nguyên dĩ nhiên là biết Mạc Duy Khiêm đang nói với hắn rồi.

“Cũng được, đàn ông cúi đầu một chút cũng chẳng có gì không nên.”

Mạc Duy Khiêm lại nói: “Nhưng mà ngày đó đã nói đến mức đấy rồi, nếu cô ấy không chịu nhận lời giải thích của tôi thì phải làm sao bây giờ?”

Hắn đây trở thành đối tượng diễn tập rồi à? Hắn cũng đâu phải La Duyệt Kỳ, làm sao mà biết cô ấy sẽ có thái độ gì chứ, sẽ làm gì chứ hả? (Đổng Nguyên)

“Hay là hoãn lại vài ngày, đến lúc đó La Duyệt Kỳ cũng bớt gận, khi đó cậu lại cúi đầu nhận lỗi có khi cô ấy sẽ tha thứ!” Đổng Nguyên đã không biết nên nói gì cho phải nữa, bây giờ hắn tình nguyện đi điều tra vụ án cũng không muốn bàn luận vấn đề này với Mạc Duy Khiêm nữa.

Mạc Duy Khiêm đang suy nghĩ tự hỏi về đề nghị của Đổng Nguyên thì Hàn Giang vốn đã đi rồi lại quay lại nói.

“Mạc tiên sinh, còn một chuyện nữa tôi nghĩ nên nói với ngài một chút, ngày đó lúc La tiểu thư và Lý Minh Hân đi cùng nhau, hình như Lý Minh Hân đã nói không ít lời kích thích La tiểu thư, tôi nghĩ có thể vì thế nên La tiểu thư mới tức giận đến vậy.” Cho dù giọng của Lý Minh Hân cũng không lớn lắm nhưng vệ sĩ như họ có thính lực cao