
kem tại lầu một mua cho cô một ly kem đơn giản, mất 58 tệ, thế mà vẫn là loại rẻ nhất. cô tiếc đến đau cả ruột nên không nỡ ăn, chỉ liếm từng chút một cho đến hết.
“Nghĩ gì thế?” Cố Trì Tây vỗ đầu cô, mang theo vài phần sủng nịch.
“À, chú dẫn tôi tới đây ăn cơm sao?” Tùng San phục hồi tinh thần hỏi.
“Vẫn là nên dẫn em đi đổi quần áo khác trước thôi .” Cố Trì Tây cười, dắt tay cô đi.
Vô cùng tự nhiên.
Dường như giống như hai người đã ở bên nhau từ rất lâu rồi.
Tất cả những thứ ở đây đều là của thương hiệu nổi tiếng, có mỗi một cái áo ba lỗ thôi cũng đã hết hai tháng tiền tiêu vặt của Tùng San. cô bán hàng rất ân cần, không ngại phiền phức giới thiệu cho cô những mẫu mã mới nhất. Lúc cô ra khỏi kí túc xá trên người chỉ mặc mỗi cái áo T-shirt đã bị phai màu vì giặt tẩy quá nhiều cùng một chiếc quần bò mua ở vỉa hè.
Cố Trì Tây ngồi trên ghế sô pha bằng da tư thế ưu nhã biếng nhác, nét mặt bình thản, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối đều ở trên người cô.
cô đứng trước gương thay đổi hết bộ này đến bộ khác.
cô cảm thấy bộ dạng của mình thật buồn cười.
Bỗng nhiên cô nhớ đến Chu Trường An toàn thân hoa hòe hoa sói. không thể tưởng tượng được chính mình vừa cười nhạo hắn xong bây giờ cũng giống như hắn.
Sau đó tâm trạng cô có chút không vui.
cô nhìn chằm chằm tấm gương hình bầu dục khắc hoa văn cổ, cô nhìn mình bên trong mặc quần áo xa hoa lộng lẫy nhưng cảm giác rất xa lạ, sau đó lại từ trong gương liếc nhìn Cố Trì Tây phía sau cô, người vẫn luôn hứng thú quan sát cô.
cô cảm thấy có chút buồn nôn.
cô trở về phòng thử đồ, thay toàn bộ quần áo ra, mặc lại quần áo của chính mình, cô hít một hơi sau đó bước ra khỏi phòng thử đồ. cô bán hàng đang đứng một bên chờ đợi hết sức lo lắng vội vàng hỏi cô không hài lòng cái gì hay không, cô cười nói không có gì, chỉ là mình không thích thôi.
Cố Trì Tây thấy cô như vậy liền đứng lên, chậm rãi đi qua, tay rất tự nhiên khoác trên vai cô, ở bên tai cô ôn nhu nói: “đã đến đây rồi thì đừng trẻ con nũa, tôi chỉ muốn khiến em vui vẻ thôi.”
nói xong câu này, ngược lại cho thấy Tùng San mới là người sĩ diện.
Vì thế cô xoay người nhìn hắn, cười nói: “Tôi không thích những bộ quần áo này tôi mặc vào nhìn rất già, tôi chỉ mới hai mươi tuổi, còn muốn giả nai hơn đây này.”
cô bán hàng đứng một bên tái cả mặt.
Cố Trì Tây bật cười, ánh mắt ôn hòa, ôm cô bước đi, “Vậy chúng ta đổi chổ khác.”
Tùng San cảm thấy nếu đã như vậy không bằng chơi tới bến luôn, dù sao cũng có người tiêu tiền như rác. Vì thế cô nói: “Tôi muốn mặc những thứ chưa từng được mặc.”
“Ví dụ là cái gì?” Cố Trì Tây hỏi.
“Ví dụ như lễ phục dạ hội! Đặc biệt là loại dài chấm đất phía trước lộ ngực phía sau hở lưng giống như ngôi sao bước trên thảm đỏ, còn đeo một bộ trang sức kim cương, chú có xem phim Nikita không, tôi muốn mặc giống như Maggic Q vậy!”
cô nói ba hoa chích chòe, cảm thấy cho dù là ngoài miệng nói thôi đã thấy thích rồi.
Cố Trì Tây vui vẻ nhìn cô, sau đó không chút để ý lấy di động ra gọi điện thoại. Hai mươi phút sau, hắn mang cô đến một biệt thự bí mật ở khu đô thị náo nhiệt sầm uất.
Vừa mở cửa ra, bọn họ liền gặp một người đàn ông đồng bóng cười rất niềm nở, “Cố tổng, sao ngài lại đột nhiên tập kích chỗ này vậy!”
Người đàn ông này quả thật rất đồng bóng, toàn thân mặc bộ đồ màu đen bó sát người, động tác còn ẻo lả hơn cả phụ nữ, nhìn thấy Tùng San đang mở to hai mắt, lông mi dài của hắn liền nhấp nháy , “Lần này khẩu vị của ngài thật thanh đạm đấy.”
“Đây là Leo, một stylist.” Cố Trì Tây nói rất đơn giản.
“Đáng ghét, không phải đã nói với ngài, trước chữ stylish phải thêm bốn chữ “nổi tiếng toàn quốc” sao!”
Leo nhìn như một bà thím, nhưng tay nghề thật sự rất tốt. Tùng San qua bàn tay hắn, được sửa soạn từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, toàn bộ thay đổi.
Lần này Tùng San nhìn chính mình trong gương có chút ngây người.
Váy dài khoét sâu hình chữ V, chân váy dài thướt tha, tóc dài gợn sóng được búi lên, bên tai có một lọn tóc được thả xuống, trán đầy đặn sáng sủa, đôi mắt sáng, môi đỏ mọng, da trắng nõn nà.
cô chỉ là thuận miệng nói bậy bạ muốn mình biến thành nikita, vậy mà Leo có thể làm được mười phần mười, ngay cả chi tiết nhỏ nhất cũng không bỏ qua.
Đây là… là mình sao?
Mẹ nó chứ! cô muốn chụp một tấm hình làm kỉ niệm. không, không chỉ làm kỉ niệm, mà còn phải đăng lên weibo, chọc tức Chu Trường An!
“Thế nào, không tệ chứ? Tôi đã nói cô có vóc dáng rất đẹp, là một bảo vật. Cố tổng thật biết nhìn.” Leo vẻ mặt đắc ý, xem xét tác phẩm của mình, “cô đứng yên đừng động đậy tôi giúp cô chụp một tấm, sau đó liền phóng lớn treo trên tường, cô cũng xem như là một tác phẩm tâm đắc nhất của tôi đó.”
Tùng San nhìn ảnh chụp treo trên tường, có lớn có nhỏ, hơn phân nửa đều là ngôi sao quen mặt.
Vì thế lúc chụp ảnh cô cười rất tươi.
Tuy rằng nguyên nhân tới nơi này cực kỳ vớ vẩn nhưng cuối cùng cô lại thấy rất hài lòng.
Dù sao thì ngày hôm nay cô cứ chơi đùa cho thoải mái đi.
Cố Trì Tây ngồi trên sô pha, nhìn Tùng San cười tươi rói, ý cười trên mặt cũng sâu hơn. Lúc đưa cô ra cửa, hắn t