
ìn cô, trong mắt lộ ra vài phần ấm áp.
“Em có thể chuyển ra ngoài ở, tôi cho em một căn nhà.” hắn nói.
Tùng San: “…”
Đây là ngang nhiên cám dỗ hay sao?
Quả thật so với viên đạn bọc đường còn dữ dội hơn rất nhiều.
Tùng San phát hiện ông chú này, luôn có thể thản nhiên như không mà nói ra vài lời có vẻ rất bình thường nhưng nghĩ kĩ thì thấy thật đáng khinh.
Làm ơn đi, cho xe,cho đàn dương cầm, cho nhà.
Ông già Noel cũng không tốt đến như vậy đâu.
Tùng San không biết trả lời như thế nào, cũng không muốn nói qua loa. Chỉ đơn giản dùng sự im lặng nói cho hắn biết, những lời này tôi coi như là không nghe thấy.
Cố Trì Tây cũng như thể chẳng cảm thấy gì, rất tự nhiên nói sang chuyện khác hỏi: “Em cùng tên nhóc kia bên nhau đã bao lâu rồi?”
Tùng San nhìn hắn, “Chú nói Chu Trường An sao?”
Cố Trì Tây gật đầu.
“Hơn hai năm, cũng gần ba năm rồi.”
“Lâu như vậy sao?”
“Đúng vậy, đáng tiếc tình cảm gần ba năm cũng vẫn một sớm một chiều bị đánh bại, Chú có biết vừa rồi vì sao tôi đứng dưới lầu không? Là vì Chu Trường An vừa mới rời khỏi đó. Anh ta nói với tôi, anh ta sắp tốt nghiệp rồi, đã qua cái tuổi nói chuyện yêu đương, anh ta cần là một người có thể giúp đỡ anh ta trên con đường sự nghiệp.”
Cố Trì Tây cười nhẹ một tiếng, “hắn thật sự nói như vậy sao?”
“Đúng vậy! hiện thực đúng là tàn khốc. thì ra ở trong lòng anh ta tôi chỉ là một đối tượng để nói chuyện yêu đương, không phải là người có thể cùng anh ta phấn đấu cùng anh ta trở thành bạn đời.” Tùng San nhớ tới những điều này cảm thấy rất tức giận.
“Làm đối tượng nói chuyện yêu đương có gì không tốt? Cứ muốn đem tình cảm và thực tế dây dưa một chỗ mới là ngu ngốc.” Cố Trì Tây vẫn trả lời điềm nhiên như trước.
Tùng San nở nụ cười, “Chú là người có sự nghiệp thành đạt nói như vậy là phải rồi. Nhưng Chu Trường An là một sinh viên vừa tốt nghiệp ngay cả việc làm cũng không có, làm sao có tâm tư cả ngày dụ dỗ một đối tượng nói chuyện yêu đương là tôi đây?”
“Cho nên Chu Trường An căn bản không thích hợp với em. hắn không cần em, em cũng không thích hợp với hắn.” Cố Trì Tây quay mặt lại, mắt nhìn thẳng cô. Câu nói này, hắn nói rất nghiêm túc.
Chỉ một câu nói mà làm lòng Tùng San gào thét, con mẹ nó! Con Mẹ Nó, CON MẸ NÓ!!!
hắn không cần tôi, tôi không thích hợp với hắn, vậy tôi thích hợp với ai?
Ai?
Chú sao?
Muốn tôi làm một con chim hoàng yến nuôi nhốt trong lồng kín, trang điểm xinh xắn đẹp đẽ, vẫy cánh cho chú tới thưởng thức sao?
Chú nghĩ hay thật đấy!
(1) Tửu Trì – Nhục Lâm (rừng thịt ao rượu): ám chỉ kiểu ăn không giống kiểu tiệc “rừng thịt ao rượu – nhục lâm, tửu trì” của Trụ Vương với nàng Đắc Kỷ. Trụ Vương cho đào những cái hồ nhỏ rồi đổ đầy rượu trong đó gọi là Tửu Trì (suối rượu), lại sai người nướng thịt các loại thú rừng rồi treo đầy trên cây trong hoa viên, dày đặc đến nỗi ánh mặt trời không xuyên qua các cây thịt xuống mặt đất, được gọi là Nhục Lâm (rừng thịt). Trụ Vương và Đát Kỷ ngày đêm vui chơi ở đây đến mức không còn biết thời gian và thế giới bên ngoài.
(2) “Nhật xuất giang hoa hồng thắng hỏa, xuân lai giang thủy lục như lam”: Là 2 câu thơ trích trong bài thơ “Nhớ Giang Nam” của Bạch Cư Dị. Dịch nghĩa: Mặt trời mọc, hoa Giang Nam hồng hơn màu lửa. Mùa xuân đến, nước Giang Nam xanh hơn màu trời.
(3) 1 m²-mét vuông = 121/400 bình = 0. 3025 bình
Chương 6
Tùng San cảm thấy rõ ràng ông chú này đang muốn thay đổi quan niệm của cô, dùng đạn bọc đường làm mờ mắt của cô, tiếp đó kết luận một chân lý đó là người thích hợp với cô nhất chính là hắn, sau đó sẽ chủ động yêu thương nhung nhớ hắn, cam tâm tình nguyện làm chim hoàng yến bị nhốt trong lồng sắt của hắn, một ngày không thấy như cách ba thu.
Cho nên với tư cách là một cô gái thất tình điển hình, cô phải thể hiện sự quý trọng, biết ơn đối với sự khuyên bảo của hắn.
“Chú à, chú nói rất đúng, bây giờ tôi cũng đã hiểu Chu Trường An không thích hợp với tôi, bởi vì tôi vốn cho rằng anh ta và tôi đều là người có phẩm chất cao thượng, không ngờ anh ta vẫn không chịu nổi sự hấp dẫn, thành nô lệ của tiền tài. Sau này tôi tìm bạn trai, nhất định phải sáng mắt ra, tìm một người thành thật, tôi không cần anh ấy là người có chí hướng xa vời, chỉ cần có thể cùng tôi sống cuộc sống nghèo nhưng thanh bạch, trải qua cuộc sống của một người dân bình thường, một đời không bệnh hoạn không tai họa, thật sự vui vẻ, giống như bố mẹ tôi vậy, tôi đã thấy thõa mãn lắm rồi.”
Cố Trì Tây nhìn cô, ý tứ sâu xa, cười cười, không nói gì thêm.
Tùng San cảm thấy bản thân đã chiến thắng , dùng ý chí sắt thép đánh bại sự ăn mòn của virus tư bản chủ nghĩa.
một lúc sau, Tùng San mới bỗng nhiên nghe hắn nói: “San San, em thật sự yêu Chu Trường An sao?”
cô cười nhạt: “Trước kia rất yêu , bây giờ một chút cũng không có.”
hắn cười nói: “Vậy thì không phải là tình yêu đích thực.”
“Vì sao?” Tùng San nhíu mày hỏi.
“Nếu em thật sự yêu hắn, em sẽ không thể buông tay hắn nhanh thế được, hơn nữa còn hùng hồn nói một đống lời công kích hắn như vậy.” hắn cười cười, ánh mắt thâm trầm.
“Vì sao không thể, cái này gọi là yê