Teya Salat
Tình đến muộn

Tình đến muộn

Tác giả: Thương Cẩm Duy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329203

Bình chọn: 8.00/10/920 lượt.

ời anh về trước đi.”

Cố Trì Tây đứng lên, cười cười, “Tôi về trước vậy.” Hắn quay đầu nhìn về phía Tùng San, không che giấu được yêu thương trong ánh mắt, “Đừng khóc, ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ.”

Tùng San tiễn hắn tới cửa, bàn tay nhỏ bé níu lấy tay áo hắn.

Hắn nhịn không được lại xoa xoa đầu cô, “Ngoan, tất cả cứ giao cho anh.”

Tùng San đóng cửa, trở lại phòng khách, nhìn thấy sắc mặt của Phương Tiểu Tiệp và Tùng Chí Quân, nước mắt lại rơi xuống, “Ba mẹ, thực xin lỗi, con đã làm hai người thất vọng rồi.”

Phương Tiểu Tiệp lại thở dài một tiếng, “San San à, rốt cuộc con đang nghĩ gì vậy, đàn ông khắp thế gian này nhiều như thế, cho dù con có nhắm mắt chọn bừa cũng không tới lượt anh ta chứ?”

Tùng San cúi đầu, “Mẹ, con cũng biết chúng con không xứng đôi, nhưng anh ấy đối xử với con rất tốt, con rất thích anh ấy. Thật ra ngoài chuyện anh ấy lớn tuổi, anh ấy còn chỗ nào không tốt chứ, không phải lúc trước mẹ còn giới thiệu bác sĩ Trương cho con sao? Sao bây giờ lại để ý tuổi tác như vậy?”

Phương Tiểu Tiệp giận run cả tay, “Sao có thể giống nhau được chứ? Trương Dật Bạch mới 33 tuổi, nhưng Cố tiên sinh này đã 43! Hơn nữa chủ nhiệm Trương là người trong sạch, chưa từng kết hôn, không vợ cũ, không con cái!” Bà tự vỗ ngực kiếm chế cơn giận nói tiếp: “San San, mẹ hi vọng con gả cho người giàu có, không phải vì muốn con sau này không phải chịu khổ sao? Nhưng cũng không phải cứ đàn ông có tiền là được! Con đừng coi mẹ con như người ham tiền có được không? Mẹ muốn là người có tiền nhưng hai đứa phải thật sự yêu nhau kìa, nếu không năm đó mẹ cũng không gả cho ba con khi ông ấy chỉ có hai bàn tay trắng!”

Tùng San cau mày, “Mẹ, con không phải vì tiền mới ở bên anh ấy.”

Phương Tiểu Tiệp chỉ tay vào chuỗi hạt trên cổ cô, “Con có biết con đang đeo cái gì trên cổ không? Ngày hôm trước mẹ và ba con thấy nó trên ti vi, con có biết nó trị giá bao nhiêu không? Con đeo nó ra đường, sao có thể không biết xấu hổ mà nói với người ta con không phải vì tiền mà cặp với đại gia chứ?”

Tùng San sờ chuỗi hạt san hô trên cổ, ngón tay lại bất giác siết chặt.

Tùng Chí Quân vẫn luôn yên lặng bỗng nhiên lên tiếng, “San San, bỏ qua chuyện tuổi tác thì người này ba vẫn không thể đồng ý.”

Tùng San giương mắt nhìn lão Tùng, “Vì sao?”

“Người này rất phức tạp, con lại hồn nhiên như vậy, hai người không hợp nhau.” Lão Tùng thở dài, “Anh ta mới hơn 40 tuổi đã có thể lăn lộn ở thành phố A lên tới địa vị ngày hôm nay thì thủ đoạn nhất định rất ngoan độc, con ở bên cạnh người như vậy tương lai nhất định không hạnh phúc. Ba nuôi nấng con nhiều năm, chưa bao giờ hi vọng con có thể gả cho người ở trên cao, chỉ ngóng trông con có thể tìm được người thật lòng yêu thương con, sống cuộc sống hạnh phúc đời thường. San San, con nói anh ta thật lòng yêu thương con, nhưng con có thật sự biết anh ta suy nghĩ gì không? Con có thể thấu hiểu tâm tư của anh ta không? Con ở bên anh ta, anh ta có thể triệt để nhìn thấu con người con, còn con thì sao? Hai người các con bất luận địa vị hay mức độ thành thục trong tâm lý đều kém nhau quá nhiều, con ở bên anh ta, vĩnh viễn chỉ có anh ta chơi đùa con, còn con không thể đấu lại anh ta.”

Phương Tiểu Tiệp nhìn Tùng Chí Quân, gật đầu nói: “Người xưa nói môn đăng hộ đối, nghe thì không hợp tai lắm nhưng cũng rất có lý. Con với anh ta, môn không đăng, hộ không đối, không phải anh ta không xứng với con, mà là chúng ta không thể trèo cao với tới người ta.”

Tùng San khóc không thành tiếng, “Ba mẹ, anh ấy cũng không phải người cao không thể với như chúng ta vẫn nghĩ, anh ấy là người rất khiêm tốn, chưa bao giờ tự cao tự đại.”

Tùng Chí Quân lắc đầu, “Ba không nói anh ta là người như thế nào, có vài thời điểm anh ta không thể bình dị gần gũi như thế được. Ba, chú Thái và người bạn của anh ta gọi là lão Thẩm từng cùng nhau dùng cơm một lần, người có thể khiến cho chú Thái của con cung kính gọi một tiếng “Ngài” ở thành phố A này có mấy ai chứ.”

Phương Tiểu Tiệp giật mình nhìn Tùng Chí Quân, “Người này có thế lực đến thế sao?”

Tùng San hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc, nghiêm túc nói: “Ba, con biết chuyện ba lo lắng là gì. Con cũng từng rất lo lắng về chuyện này, cho nên anh ấy theo đuổi con lâu như vậy, con vẫn luôn trốn tránh, hận không thể tránh anh ấy thật xa. Nhưng sau này con phát hiện, trốn tránh như vậy cũng không có ích gì, hơn nữa sau lần ba bị người khác hãm hại, con cũng hiểu rõ, cho dù chúng ta cứ thật thà mà sống, cũng vẫn sẽ gặp phải tai bay vạ gió, khi tai họa ập đến, chúng ta không thể làm được gì. Nếu địa vị của anh ấy bày ra ở đó, anh ấy lại yêu con như vậy, vì sao con không thể dựa vào anh ấy, để anh ấy bảo vệ con, bảo vệ gia đình chúng ta?”

Tùng Chí Quân hơi giật mình nhìn con gái, “San San, con…”

Tùng San tiếp tục nói: “Bây giờ con quá nhỏ, nhưng con không bao giờ muốn nhìn thấy dáng vẻ luống cuống của gia đình chúng ta khi gặp phải tai hoạ. Con không sợ bị người ngoài nói này nói nọ, bởi vì con càng muốn bảo vệ gia đình mình nhiều hơn. Cho dù có bị người khác mắng con tam quan bất chính, vì tiền mà th