Tình đến muộn

Tình đến muộn

Tác giả: Thương Cẩm Duy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329194

Bình chọn: 10.00/10/919 lượt.

eo đại gia, con cũng không quan tâm. Dù sao con cũng thật sự thích anh ấy, anh ấy cũng thật sự yêu con, cần gì phải để ý tới ánh mắt người khác nhiều như vậy? Anh ấy là người từng trải thì sao, con cũng thừa nhận mình không nhìn thấu tâm can anh ấy, song điều này có liên quan gì? Con chỉ chắc chắn rằng anh ấy yêu con, anh ấy sẽ không làm tổn thương con, không được sao?”

Phương Tiểu Tiệp mù quáng nói, “San San, mẹ không muốn con vì chúng ta mà tự bán chính mình!”

Tùng San cau mày, cố gắng không để nước mắt rơi xuống, “Mẹ, con không tự bán mình, chúng con là quan hệ yêu đương bình đẳng.”

Tùng Chí Quân lại lắc đầu, “San San, con ở bên người này, vĩnh viễn sẽ không có bình đẳng.”

Chương 62

Trương Dật Bạch vừa cầm cơm hộp đi vào căng tin bệnh viện thì nghe thấy mấy cô y tá ở bàn kế bên ríu rít không ngừng.

“Tôi thật sự không hiểu mấy hôm nay chị Phương gặp được vận gì, hết được viện trưởng tiếp kiến xong lại nhận được giải thưởng chiến sĩ thi đua, lúc nãy tôi còn thấy phó viện trưởng Lý tặng cho chị ấy một thùng cua hoàng đế.”

“Tuyệt đối có vấn đề, Viện trưởng và Phó viện trưởng thay nhau nịnh bợ chị Phương thì thật quá kì lạ!”

“Chẳng lẽ Viện trưởng và Phó viện trưởng có chuyện cần nhờ vả chị Phương?”

“Cô suy nghĩ nhiều quá rồi, chị Phương cũng chỉ là một y tá trưởng, có bản lĩnh gì khiến Viện trưởng và Phó viện trưởng phải nịnh bợ chứ?”

“Tôi đoán chắc là con gái của chị ấy gả cho quan chức cấp cao gì đó.”

“Có khả năng đó, không phải chị Phương vẫn luôn muốn đẩy mạnh con gái ra ngoài tiêu thụ sao? Lúc trước chị ấy còn giới thiệu cho chủ nhiệm Trương nhưng hình như cô gái đó ngại chủ nhiệm Trương quá già nên không đồng ý, bây giờ chắc đã tìm được một anh chàng giàu có đẹp trai trẻ tuổi rồi.”

Trương Dật Bạch ngồi bên cạnh, giả vờ ho khan.

Mấy cô y tá kia phát hiện ra hắn, đồng loạt im lặng.

Trương Dật Bạch cũng không quan tâm chuyện mình bị người khác bàn tán, hắn ở bệnh viện này lăn lộn lâu như vậy, bị đàm tiếu còn ít sao? Trong lòng hắn lại cười thầm, chê tôi già, sau đó còn tìm người già hơn tôi, chị Phương đúng là suy nghĩ thoáng thật.

Ăn cơm trưa xong, hắn đi dạo một vòng quanh bệnh viện cho nhanh tiêu hoá, từ xa hắn đã nhìn thấy Phương Tiểu Tiệp đang đứng một mình dưới gốc cây, cầm di động, cau mày.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện.

Trương Dật Bạch cười thật tươi bước tới, “Ơ, chị Phương, dạo này chị khoẻ không?”

Phương Tiểu Tiệp buông di động, thấy người tới là Trương Dật Bạch, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng “Chủ nhiệm Trương à, ăn cơm chưa?”

Trương Dật Bạch cười nói: “Vừa ăn xong, lúc nãy tôi còn nghe thấy chị Phương gần đây rất may mắn, Viện trưởng và Phó viện trưởng đều đến lấy lòng chị à?”

Nụ cười của Phương Tiểu Tiệp càng thêm miễn cưỡng, “Chủ nhiệm Trương, cậu đừng trêu tôi.”

Trương Dật Bạch nói: “À, chị Phương không cần thấy xấu hổ, thật ra tôi đã sớm biết San San nhà chị tìm được một đại nhân vật hơn tôi rất nhiều. Thế nào, bây giờ thành mẹ vợ của Cố gia thành phố A, cảm giác vô cùng sung sướng phải không?”

Vẻ mặt Phương Tiểu Tiệp cứng đờ, hơn nửa ngày cũng không nói được thành lời.

Trương Dật Bạch nhìn khuôn mặt Phương Tiểu Tiệp dần dần kết thành những tầng băng. Trong lòng hắn rất căng thăng, hỏng rồi, đây là hoạ từ miệng mà ra sao?

“Chủ nhiệm Trương, chuyện này không thể nói lung tung. San San nhà chúng tôi là một đứa con gái tốt, tuy rằng không có duyên phận với chủ nhiệm Trương, nhưng cũng muốn gả cho người đàng hoàng. Cố gia thành phố A cái gì, mấy chuyện đó thật xa vời.”

Lúc này đến lượt Trương Dật Bạch ngây người, trong lòng hắn gào thét mấy ngàn lần chữ thảo nê mã(1), đến giờ phút này rồi còn chống chế cái mẹ gì nữa? Sau đó hắn nhìn kỹ lại ánh mắt sắc bén nghiêm túc kia của Phương Tiểu Tiệp, bỗng nhiên hắn hiểu được, thì ra là chưa đồng ý.

(1) Thảo nê mã: tên tiếng anh là Aplaca – là một giống lạc đà Nam Phi…đây là tiếng lóng giới trẻ TQ dùng thay thế cho chữ ĐMM sau điều luật càn quét các từ ngữ bậy bạ trên mạng internet của chính phủ Trung Quốc.

Sau đó hắn âm thầm cảm thấy buồn cười, hắn còn tưởng rằng Cố gia đã ra tay nhất định sẽ thành công, thì ra cũng có thể bị Phương Tiểu Tiệp làm cho túng quẫn.

Tuy rằng hắn không được San San nhìn trúng, nhưng tốt xấu gì cũng là người được Phương Tiểu Tiệp công nhận. Trong nháy mắt hắn cảm thấy kiêu ngạo hẳn lên, quả thực là chuyện vui trong đời người mà.

Vì thế hắn vội vàng nói, “Chị Phương, chị đừng nóng giận, tôi chỉ thuận miệng nói bậy mà thôi, chị cũng biết tôi là người không biết cách ăn nói mà.”

Sắc mặt Phương Tiểu Tiệp dịu đi, hơi có lỗi nói: “Cũng do tôi quá kích động, chủ nhiệm Trương, cậu cũng đừng để ý. Gần đây trong nhà tôi có nhiều chuyện xảy ra nên tôi hơi phiền lòng.”

Trương Dật Bạch khoát tay, “Chị Phương nói gì vậy, chúng ta quen biết lâu rồi mà, đều là người một nhà cả. Có gì tôi giúp được thì chị cứ nói, chỉ cần tôi có thể làm được, tuyệt đối sẽ không từ chối.” Nói xong hắn đi thật nhanh, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xém chút nữa lại đắc tội với người ta nữa rồi.

Phương Tiểu Tiệp cườ


80s toys - Atari. I still have