
i nhìn Trương Dật Bạch rời đi, sau đó thở một hơi thật dài, bà càng thấy hối hận vì vừa rồi đã có thái độ như vậy với Trương Dật Bạch, gần đây bà rất khó chịu, chỉ cần là chuyện có liên quan chút xíu tới con gái mình, bà đều có thể nổi giận mọi lúc mọi nơi.
Trương Dật Bạch nói đến mấy lời đồn đại trong bệnh viện, bà làm sao có thể không biết. Trước đây bà là người chính trực không sợ gian tà, trong bệnh viện có ai dám nói này nói nọ về bà, bà nhất định sẽ giận dữ mắng cho người đó không thể ngóc đầu lên nổi. Nhưng bây giờ, sự thật trước mắt, Phó viện trưởng Lý đưa cho bà một thùng cua hoàng đế đặt vào trong tủ lạnh chung của y tá. Bà còn có thể nói gì đây? Bà chỉ biết âm thầm hối hận sao mình có thể nuôi lớn một đứa con gái không biết nghe lời như vậy chứ.
Đây là đứa con mà bà đã nuôi nấng hơn hai mươi năm, lần đầu tiên bà thấy San San không nghe lời như vậy.
Lẽ ra đã 21 tuổi rồi, thời kì nổi loạn cũng đã sớm qua đi. Sao bỗng nhiên bây giờ nó lại như bị trúng tà, mê mệt một người đàn ông lớn tuổi đến như thế? Nhớ tới cái người tên Cố Trì Tây này Phương Tiểu Tiệp lập tức thấy phiền lòng, vô cùng phiền lòng.
Bà buộc Tùng San ngày nào cũng phải về nhà, một ngày ba lần gọi điện thoại cho con gái hỏi nó đang ở đâu, bà chỉ sợ con gái đi tìm Cố Trì Tây giữa ban ngày ban mặt.
Nhưng mấy chuyện này không phải nói phòng là phòng được.
Đối với lời nói của bà và Tùng Chí Quân, Tùng San đều nghe tai phải ra tai trái, mới đầu còn rất khí thế cùng bọn họ tranh luận, sau này dứt khoát áp dụng thái độ giả câm giả điếc, tiêu cực chống cự, lúc nào cũng như đang có bí mật.
Thật là một chút biện pháp cũng không có.
Khi nãy vào giữa giờ nghỉ trưa, Phương Tiểu Tiệp lén lén lút lút cầm di động ra bên ngoài gọi điện thoại cho Tùng San, bà muốn xác nhận xem con gái mình có đang ở công ty hay không. Nhưng gọi mấy lần mà vẫn không ai bắt máy, càng gọi không được bà càng sốt ruột, càng sốt ruột thì lại càng giận dữ, mà càng giận dữ thì bà lại càng muốn gọi cho tới khi nào cô bắt máy thì thôi.
Phương Tiểu Tiệp nghĩ đến đây lấy di động trong túi áo ra, gọi một lần nữa cho Tùng San. Chờ đến khi tiếng chuông reo lên thật lâu, cuối cùng mới có người nhận, Phương Tiểu Tiệp nói ngay câu phủ đầu: “Vừa rồi con làm gì mà không nghe điện thoại?”
Tùng San nghe thấy mẹ mình đang chuẩn bị nổi bão, trái tim cô liền run lên, bất đắc dĩ nói: “Vừa rồi con cùng bạn đồng nghiệp ra ngoài ăn cơm quên mang theo điện thoại.”
Phương Tiểu Tiệp không tin, “Ăn cơm cùng đồng nghiệp nào? Gọi tới đây cho mẹ nói chuyện một chút.”
Tùng San gần như muốn bùng nổ, nhiều ngày nay, ngày nào Phương Tiểu Tiệp cũng bất chợt gọi điện thoại tới kiểm tra không cần biết là ngày hay đêm, một ngày n lần, không kể thời gian địa điểm.
“Mẹ, nếu mẹ đã lo lắng như vậy, thế thì dứt khoát mua dây trói con lại ở bệnh viện luôn đi, chỉ cần mẹ nói một câu, con sẽ lập tức chạy tới đó cho mẹ trói.” Tùng San nói.
Phương Tiểu Tiệp cũng nóng nảy, “Con nói gì thế? Mẹ gọi cho con nhiều lần như vậy không phải là vì lo cho con sao?”
“Lo lắng cho con cái gì chứ? Lo con đi gặp Cố Trì Tây đúng không? Mẹ, con lớn rồi con muốn gặp ai đó là chuyện của con!” Tùng San không nhường bước chút nào.
Phương Tiểu Tiệp giận run cả tay: “Được thôi, mày muốn gặp thì cứ đi gặp đi, gặp rồi thì đừng về nữa, cả đời cứ cùng tên đàn ông đó lêu lổng đi! Cả đời này cũng đừng về nhà nữa!”
Vết thương trong lòng Tùng San như nứt toác ra, cô cắn môi, nước mắt trào quanh hốc mắt, “Được thôi, con sẽ không về nhà nữa!”
Nói xong cô nhẫn tâm tắt điện thoại.
Triệu Nhiên đi ngang qua phòng trà nước nhìn thấy đôi mắt đỏ hồng của Tùng San, bước tới lo lắng nói: “San San, cậu không sao chứ?”
Tùng San sụt sịt mũi, cố nén nước mắt, cười cười, “Mình không sao, mình ra ngoài hít thở không khí một lát, mình sẽ quay lại ngay.” Nói xong cô liền xoay người chạy tới thang máy.
Cô đi thẳng xuống tầng một, ra khỏi cổng công ty, vòng qua cổng lớn, đi tới con đường phía sau công ty, đó là nơi Cố Trì Tây thường xuyên tới đón của cô. Bây giờ trên con đường này xe cộ đông đúc, còn vị trí kia thì không hề có chiếc xe màu đen đỗ ở đó nữa.
Mấy ngày nay, Cố Trì Tây chưa từng xuất hiện, cũng không hề gọi cho cô.
Mỗi ngày cô đều cầm diện thoại chờ đợi. Cô luôn cảm thấy hắn sẽ gọi cho cô.
Nhưng cô cũng không có dũng khí để gọi cho hắn.
Ngày nào cô cũng đi làm đúng giờ, về nhà ăn cơm, Tùng Chí Quân làm rất nhiều món ăn đa dạng ngon miệng cho cô ăn, nhưng căn bản cô hoàn toàn không có khẩu vị. Thời tiết càng ngày càng lạnh, ban đêm cô thường tỉnh giấc vì lạnh quá, sau đó vô cùng nhớ cái ôm ấm áp kia.
Phải chăng hắn cũng như vậy, ban đêm sẽ ngồi một mình trên sô pha, nhìn nước sông cuồn cuộn bên ngoài cửa sổ nhớ cô?
Khi cô tỉnh táo lại thì nước mắt đã khiến tầm mắt cô trở nên mơ hồ. Tùng San xoa mũi, sau đó dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt, gió thu hiu quạnh, hai má ướt nước mắt bị gió thổi làm cô thấy hơi buốt.
Cô xoay người, ổn định lại cảm xúc, quyết định về công ty, giả vờ như tất cả vẫn bình thường
“San San.” Cách đó không xa