Teya Salat
Tình đến muộn

Tình đến muộn

Tác giả: Thương Cẩm Duy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328945

Bình chọn: 10.00/10/894 lượt.

hết sao? Anh ta có lỗi gì? Chỉ bởi vì anh ta ôm tôi một cái mà bị anh quăng xuống sông làm mồi cho cá sao? Đây là xã hội pháp trị! Giết người phóng hỏa cũng còn phải do quan toà phán xét, Cố Trì Tây, anh tưởng anh là ai?”

Vẻ mặt Cố Trì Tây lạnh lẽo, “Nếu em muốn cứu hắn, vì sao không cầu xin tôi? Vì sao lại dùng ngữ khí này nói chuyện với tôi? San San, em thật sự cho rằng tôi là loại người coi mạng người như cỏ rác sao? Ở trong lòng em tôi lại là một Hoàng Đế chuyên quyền độc đoán không phân rõ phải trái sao? Là tự em xem mình như vậy, em tự nói mình như sủng phi của tôi, còn muốn tôi cho em bình đẳng tự do nữa sao?”

Mưa to lạnh lẽo mang đi hơi ấm cuối cùng trong cơ thể, hàm răng của Tùng San bắt đầu đánh cầm cập.

“San San, ở trong lòng em, Cố Trì Tây tôi rốt cuộc là người như vậy sao? Em thật sự yêu tôi, hay đang thương hại tôi, hay thật ra đang sợ hãi tôi? Em đến bên cạnh tôi rốt cuộc vì cái gì? Bây giờ em muốn phủi sạch quan hệ với tôi vì cái gì? San San, từ lúc yêu em sâu sắc, tôi chưa từng xem nhẹ em, tôi dùng hết toàn lực che chở cho tôn nghiêm của em, tôi không dám khiến em có áp lực quá lớn, như vậy còn không tính là bình đẳng sao? Thật ra người khiến cho quan hệ giữa chúng ta không bình đẳng, không phải tôi, mà là em!”

Câu nói sau cùng gần như phát ra từ cổ họng, trái tim Tùng San quặn thắt, nước mắt hoà vào mưa cùng nhau chảy xuống.

Cố Trì Tây thở dài một tiếng, nói với vệ sĩ đang đứng bên cạnh mình: “Thả người.”

Mấy vệ sĩ kia thả Trương Tân ra, đồng loạt đi tới bên cạnh Cố Trì Tây. Cố Trì Tây liếc nhìn Tùng San, không nói thêm câu nào nữa, xoay người rời đi.

Tùng San nhìn bóng dáng hắn ngày càng xa, nước mắt cô càng rơi nhiều hơn. Nhìn chằm chằm vào những chiếc xe hơi màu đen đang dần biến mất trong màn mưa, toàn thân cô hơi run rẩy, sau đó đi đến bên Trương Tân, “Anh sao rồi?”

Trương Tân miễn cưỡng hé mắt nhìn “Tôi không sao.”

Tùng San khom người, nâng hắn dậy, một người đàn ông cao lớn như vậy, tất cả sức nặng đều đặt trên người cô, lúc đứng lên hai người lắc lư suýt nữa không đứng vững, thảm cỏ bên bờ sông bị nước mưa làm trơn trượt, Tùng San dứt khoát tháo giày cao gót, mới có thể dìu Trương Tân ra xe.

“San San, cảm ơn em.” Trương Tân nói.

Mặt Tùng San gần như không có chút biểu cảm, “Tôi đưa anh tới bệnh viện.”

Mấy vệ sĩ đó xuống tay rất ác độc, Trương Tân là một thanh niên thân cao bảy thước, còn là bộ đội đặc chủng vậy mà bị đánh tới mức không còn chút sức lực.

Trương Tân lắc đầu, “Không cần đâu, tôi ngồi một lát sẽ bình thường lại thôi, sau đó tôi sẽ đưa em về.”

Tùng San ngồi vào chỗ gần hệ thống sưởi trên xe, gió nóng thổi vào, nóng lạnh luân phiên khiến cô rùng mình.

“Sau này ngài ấy sẽ không dây dưa với em nữa.” Trương Tân nói.

Tùng San nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế, không nói lời nào.

Trương Tân giùng giằng vươn tay, lấy chiếc khăn trong xe đưa cho Tùng San, “Lau mặt đi.”

Tùng San mở to mắt, có chút không đành lòng nhìn con mắt bị đánh bầm tím và khoé miệng rỉ máu của hắn, liền nói: “Tôi thấy chúng ta vẫn nên đến bệnh viện đi, vết thương của anh rất nặng.”

Trương Tân nói: “Mẹ em làm ở bệnh viện, em đưa tôi tới đó thì không tiện lắm, hay em lấy điện thoại của tôi gọi cho Trương Dật Bạch, anh ta là anh họ của tôi, anh ta sẽ giúp tôi kiểm tra.”

Tùng San suy nghĩ xong rồi gật đầu nói: “Được.”

Điện thoại gọi ba lần vẫn không ai bắt máy.

Tùng San cau mày, đang lúc rối rắm không biết nên làm sao thì đầu kia điện thoại bỗng nhiên truyền đến tiếng “A lô? Trương Tân cậu đang ở đâu?”

Giọng nói của Trương Dật Bạch mang theo sự nôn nóng.

Tùng San ngừng một lát rồi nói: “Bác sĩ Trương, tôi là Tùng San, Trương Tân anh ta…”

“Tùng San!” đầu bên kia chợt quát to một tiếng, “Tùng San cô mau tới bệnh viện! Mẹ cô xảy ra chuyện rồi!”

Tùng San kinh hãi: “Cái gì? Anh nói cái gì?”

Trương Dật Bạch sốt ruột nói: “Bây giờ cô lập tức tới bệnh viện đi, lúc này tôi không có thời gian giải thích nhiều cho cô nghe!”

Tùng San cúp điện thoại, quay đầu lại nhìn Trương Tân, Trương Tân cau mày, “Vẫn là để tôi lái xe đi, trời mưa quá lớn, em lại không có giấy phép lái xe.”

Bầu trời giống như nứt toác ra, mưa to xối xả, không thể dừng lại được.

Khi Tùng San và Trương Tân tới cổng lớn bệnh viện đã thấy Trương Dật Bạch đang đứng đó lo lắng chờ đợi. Trương Dật Bạch nhìn thấy Trương Tân thì hơi sửng sốt, “Cậu bị sao vậy?”

Trương Tân nói: “Em không sao, không cần lo cho em, anh mau đưa San San đi gặp mẹ cô ấy đi.”

“Mẹ tôi rốt cuộc bị sao vậy?” Tùng San cuống đến mức nước mắt chảy ròng ròng.

Trương Dật Bạch nhìn Tùng San, “Vừa rồi khi làm cấp cứu kích tim cho một đứa trẻ thì bị điện giật, lúc đó chị ấy đạp trúng chỗ mối nối với dây tiếp đất nên bị tĩnh điện đánh văng, kết quả đầu bị đập vào máy đo nhịp tim.”

Trương Dật Bạch nói quá phức tạp, Tùng San nghe không hiểu, cô sốt ruột hỏi: “Vậy là sao, rốt cuộc bây giờ mẹ tôi sao rồi?”

Mặt Trương Dật Bạch lộ vẻ khó xử, “Tóm lại chính là xuất huyết não cấp tính, hiện tại đang hôn mê bất tỉnh.”

Tùng San sợ hãi kêu lên thành tiếng: “A —— ”

Trương Tân