Disneyland 1972 Love the old s
Tình đến muộn

Tình đến muộn

Tác giả: Thương Cẩm Duy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328920

Bình chọn: 10.00/10/892 lượt.

là Trương Dật Bạch. Trong lòng hắn cười lạnh, muốn hỏi tội sao?

Hắn không nhận, trực tiếp nhấn nút tắt. Sau đó lại nhận được một tin nhắn của lão Thẩm, “Thư kí của ông hỏi tôi ông còn sống hay không, ông đã lớn tuổi rồi còn làm ầm ĩ cái gì nữa vậy.”

Hắn không nói gì, vừa định tắt máy, lại nhận được một tin nhắn mới, “Lão Cố, chúng ta đánh cuộc đi, tôi đưa cho ông một lễ vật, nếu ông thích, kỳ thứ hai của hạng mục Đức Thuận viên ông phải trả thay tôi.”

Hắn lười trả lời, trực tiếp tắt máy, cầm điện thoại ném sang một bên. Ngoài cửa sổ mưa vẫn còn rơi, bầu trời u ám mịt mù.

Sau đó tiếng chuông cửa vang lên. Lễ vật của lão Thẩm đưa tới nhanh thật đấy.

Hắn đứng lên, đi ra mở cửa, cô bé con đang đứng trước cửa, tóc ướt nhẹp, nước mưa theo tóc rơi xuống đất, cô rũ mi, giọt mưa đọng trên hàng lông mi dài, hai bàn tay cô nắm lại cùng một chỗ, môi khẽ mím, không nói lời nào.

“San San?” Cố Trì Tây không dám tin người đang đứng trước mặt mình là Tùng San.

Cô nâng mắt nhìn hắn, hốc mắt trũng sâu, đôi mắt to ướt át, mặt trắng bệch như tờ giấy nhưng vẫn cắn môi không nói lời nào.

Tim của hắn chớp mắt lại đập nhanh hơn, khó có thể ức chế được niềm vui sướng đang lan tràn, theo bản năng vươn hai tay ra ôm lấy cô, thở phào nhẹ nhõm, “San San, anh nghĩ em sẽ không tới tìm anh nữa.”

Hóa ra trong lòng cô vẫn còn có hắn, điều này khiến hắn vô cùng vui sướng.

“Lão Thẩm dùng cách gì mà có thể đưa em tới đây?” Hắn nhẹ giọng cười hỏi, lần này lễ vật của lão Thẩm đúng là quá lớn, quá tuyệt vời.

Cô bé con trong lòng hắn hơi rụt người lại “Cố Trì Tây, em tới tìm anh là có chuyện muốn nhờ vả.”

Hắn buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô, lúc này hắn phát hiện ra cô đang có rất nhiều tâm sự. Vừa nãy quá kích động cho nên hắn mới không nhận ra.

“Sao vậy?” Hắn hỏi.

Cô hít một hơi, cau mày, gằn từng chữ: “Mẹ em nằm viện, là xuất huyết não cấp tính, cần rất nhiều tiền mua thuốc chữa bệnh.”

Hắn sửng sốt, nói: “Vì vậy em tới tìm anh là vì tiền?”

Cô gật đầu, “Đúng, em tới đây là muốn xin anh cho em mượn tiền.”

Giờ phút này hắn mới nhìn thấy rõ ràng, đau thương trong đôi mắt cô, không phải vì hắn, mà là vì mẹ cô.

Đây có tính là một loại tự mình đa tình hay không?

Ánh mắt hắn thay đổi, ngừng một lát rồi mới nói: “Trước tiên vào nhà đi đã.”

Cô theo hắn vào nhà, thứ nhìn thấy đầu tiên chính là lão Tần, Lão Tần đang ngủ vùi trên thảm trải sàn, cô ngồi xổm xuống đất, muốn lấy tay sờ lão Tần, nhưng tay vừa vươn ra một nửa đã rụt lại.

Hắn đi vào phòng tắm lấy một cái khăn bông thật lớn ra đưa cho cô, “Lau tóc đi.”

Cô nhận cái khăn, lau qua loa một chút rồi để sang một bên, “Em cần tiền, anh có thể cho em mượn 50 vạn hay không? Bây giờ mẹ em cần một loại Albumin chỉ có ở Hongkong, loại thuốc này bệnh viện không chi trả.”

Cố Trì Tây nhìn cô, vẻ mặt cô rất nghiêm túc, nhưng hắn nhìn ra được sự sợ hãi trong đó, chỉ là cô vẫn cứ ra vẻ như mình đang rất bình tĩnh.

Vậy nên chẳng có gì thay đổi cả. Cô vẫn sợ hắn nhưng lại không thể không ép bản thân tìm đến hắn. Sự bất bình đẳng giữa bọn họ không thể vượt qua được.

“Được, chuyện này giao cho anh, em không cần lo lắng.” Hắn thu lại cảm xúc, điềm nhiên nói.

Hàng mi của cô khẽ dao động, “Cảm ơn anh, em nhất định sẽ trả lại tiền cho anh.”

Hắn cười nhẹ, “Ừm.”

Ở trong lòng cô, cô là cô, hắn là hắn. Cô nợ hắn, nhất định phải trả.

Tùng San đứng lên, cô lấy một cái hộp ở trong túi ra, chiếc hộp được phủ bằng sa tanh đã bị nước làm ướt, loang lổ vết nước. Cô đặt chiếc hộp lên tay hắn, “Cái này xem như vật thế chấp cho khoản tiền em nợ anh.”

Hắn hơi nhíu mày, nhưng khoé miệng vẫn nhếch lên một độ cong hoàn hảo, “Được.”

Cô nhìn hắn, ánh mắt kiên định, “Đợi khi nào em trả hết tiền sẽ chuộc nó lại.”

Hắn nở nụ cười, “Được.” Sau đó tùy ý dựa vào sô pha, hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”

Cô mím môi, lắc đầu, “Không có.”

Hắn cười cười, “Chuyện tiền bạc em không cần bận tâm, anh sẽ trực tiếp liên hệ với bệnh viện, như vậy ba em sẽ không nghi ngờ em đến tìm anh mượn tiền.”

Cô miễn cưỡng cười, “Cảm ơn.”

Hắn đứng lên, đi tới tủ lạnh, thuận miệng hỏi: “Uống nước không?”

Cô trả lời: “Không cần, cảm ơn. Em phải về rồi.”

“Sao em tới được đây?” Hắn lấy một chai nước ra, mở nắp, uống một ngụm hỏi.

“Chú Thẩm đưa em tới.” Cô cúi đầu.

“Vậy lão Thẩm đang ở ngoài đó chờ em sao?” Hắn lại tùy tiện hỏi.

“Không, chú ấy về rồi.” Cô nói.

“Ừm, vậy có cần anh đưa em về không?” Hắn lại ngồi xuống sô pha, hỏi tiếp.

“Không cần, em có thể tự đi tàu điện ngầm.” Cô nói.

Hắn cười cười, “Vậy cũng được.”

Cô nói: “Em đi đây.” Nói xong cô lại liếc nhìn lão Tần.

Lão Tần nằm rạp trên mặt đất ngủ rất ngon, thỉnh thoảng còn rên rỉ vài tiếng. Cố Trì Tây đứng lên, đưa cô ra cửa, sau đó lấy một cái ô ở trong ngăn tủ ra đưa cho cô, “Em cầm đi, che mưa.”

Cô nhận lấy, mỉm cười đi ra cửa, đi vài bước liền xoay người nói với hắn: “Cố Trì Tây, sắc mặt anh không được tốt, chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút.”

Chiếc dù màu đen dường như che phân nửa khuôn mặt cô, hắn không thể nhìn thấy nét mặt cô, chỉ là khi nhìn thấy hình dáng nhỏ bé dướ