XtGem Forum catalog
Tình đến muộn

Tình đến muộn

Tác giả: Thương Cẩm Duy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328811

Bình chọn: 10.00/10/881 lượt.

hứng kiến rất nhiều chuyện, cho nên trí tưởng tượng rất cao.

“Mẹ của San San sao rồi?” Trương Tân hỏi.

“Đã cứu được rồi, ít nhiều cùng nhờ Cố gia gọi người từ Hongkong mang thuốc sang đây đúng lúc, nghe nói là vận chuyển bằng chuyên cơ tư nhân.” Trương Dật Bạch nói xong, lại kích động nói, “Cố gia đối xử với San San thật sự quá tốt, Trương Tân, cậu kém người ta rất xa, đừng có tranh giành với người ta làm gì.”

Trương Tân không nói gì thêm.

Tuy Trương Dật Bạch đã chuẩn bị cho Tùng San và Tùng Chí Quân hai cái giường, nhưng Tùng San và bố Tùng không ai chịu đi ngủ, họ vẫn ngồi trong căn phòng nhỏ bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, thường nhìn xuyên qua lớp kính thuỷ tinh để quan sát Phương Tiểu Tiệp.

Tùng San nhìn bố Tùng, cô cảm thấy hai ngày nay ông đã già đi nhiều, ngay cả tóc cũng đã có màu hoa râm.

“Ba, ba đi nghỉ một lát đi, con ngồi đây canh là được rồi.” Tùng San đau lòng nói.

“Ba không mệt, ngồi một chỗ thì có gì đâu mà mệt. San San, ba không đi đâu cả, chỉ ngồi đây chờ mẹ con thôi.” Tùng Chí Quân cười cười.

Tùng San cảm thấy hốc mắt mình hơi rát, mũi lại hít một hơi, “Ba, con rất… hâm mộ tình cảm của ba mẹ. Nhà chúng ta là gia đình tốt nhất trên đời, con rất may mắn vì đã có được ba mẹ như hai người.”

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Tùng Chí Quân đi qua chỗ cô ngồi xuống, xoa đầu con gái, “Con gái ngốc, khóc cái gì. San San à, con còn nhỏ, chờ con đến tuổi như chúng ta con sẽ biết, có một người ở bên cạnh, càu nhàu với con, nhìn con không vừa mắt, mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, là chuyện hạnh phúc đến mức nào.”

Tùng Chí Quân lại nói tiếp, hốc mắt ông cũng hơi phiếm hồng, “San San, mẹ con là người rất dễ dụ. Tuy bà ấy rất nóng tính, nhưng không tức giận lâu. Năm đó bà ấy trẻ tuổi xinh đẹp, có rất nhiều người theo đuổi nhưng bà ấy không để ý, chỉ trừ một sinh viên nghèo có hai bàn tay trắng như ba, kết hôn với ba rồi phải chịu khổ mấy năm, đến bây giờ cũng chưa từng được sống sung túc. Ba vẫn luôn cảm thấy năm đó ba cưới được mẹ con là may mắn lớn nhất đời mình, sau đó mẹ con sinh ra con, con thừa hưởng sự xinh đẹp và thông minh của bà ấy, lúc đó ba cảm thấy đời người như vậy là đủ rồi.”

Tùng San nức nở, gật đầu, “Ba, con cảm thấy ba nói rất đúng, cuộc sống bình thản an vui mới là hạnh phúc.”

Ba Tùng cười lau đi nước mắt trên khuôn mặt con gái, “San San, ba hi vọng con có thể có cuộc sống bình an hạnh phúc. Mẹ con cũng nghĩ như vậy, tuy rằng ngày nào bà ấy cũng lớn tiếng nói muốn gả con cho người giàu có, song điều này không phải là thứ quan trọng nhất, mấu chốt vẫn phải là hai người bên nhau thật thoải mái, không có áp lực, tin tưởng lẫn nhau, không có nghi kỵ.”

Tùng San nói: “Ba, nhưng con thật sự rất thích anh ấy thì phải làm sao bây giờ? Con thích anh ấy, luôn muốn ở bên anh ấy, nhưng con lại không thể chịu được tính tình ngang ngược của anh ấy, không thể tiếp nhận sự bất bình đẳng giữa cả hai, con muốn chứng minh mình không phải vì tiền hay vì địa vị mới ở bên anh ấy, nhưng con lại không thể không hết lần này đến lần khác chạy tới nhờ vả sự giúp đỡ của anh ấy…”

Tùng Chí Quân nhìn con gái nước mắt ràn rụa, thở dài một hơi, “San San, lần này mẹ con bị thương, con lại chạy tới nhờ cậu ta sao?”

Tùng San nén nước mắt gật đầu, “Mẹ cần có một loại thuốc quý mới có thể nhanh lành bệnh, thuốc đó ở đại lục không có, phải sang Hongkong mới mua được.”

Trong lòng Tùng Chí Quân rất khó chịu, ông ôm con gái rồi lại thở dài, “San San à, chúng ta không thể nợ anh ta một nhân tình lớn như vậy được.”

Tùng San nói: “Con chỉ tìm anh ấy vay tiền, sau này con sẽ có gắng làm việc để trả đủ.”

Tùng Chí Quân cười cười, “Đây chuyện của mẹ con, sao có thể chỉ giao cho con? Con đừng lo lắng, nợ cậu ta bao nhiêu tiền chúng ta sẽ cùng nhau trả, cùng lắm thì bán căn nhà của chúng ta đi.”

Tùng San kinh ngạc, vội vàng nói: “Không được, bán nhà rồi thì chúng ta ở đâu? Ba đừng vội, con nhất định có thể tìm được cách trả lại tiền. Nhà tuyệt đối không thể bán! Bây giờ giá nhà đắt như vậy, bán đi rồi sau này sẽ không mua nổi nữa. Con mượn thì con sẽ nghĩ cách, không thể để mẹ vừa ra viện, ngay cả nhà cũng không có để về.”

Tùng Chí Quân nghe thấy câu cuối cùng, cũng cau mày không nói gì nữa.

Tùng San tỏ ra thoải mái cười cười, “Thật sự không cần lo lắng, con sắp tốt nghiệp rồi, tìm được việc làm sẽ có thể trả nợ được thôi.”

Cố Trì Tây nằm mơ thấy một giấc mơ, trong mơ trời đổ cơn giông, mây đen che kín bầu trời, dày đặc tới mức không còn chút ánh sáng, mưa to tầm tã rơi xuống, bọt nước từ mặt đất văng lên. Một dáng người nho nhỏ, cầm một cái ô thật to, một mình lẻ bước trong mưa, tán ô đó rất lớn, luôn bị gió thổi bay qua một bên, bóng dáng kia cũng lắc lư theo cán ô. Mưa rơi trên người cô, thấm ướt vạt áo của cô, nhưng cô lại cố gắng cầm lấy cán ô không chịu buông tay.

Có lẽ, nếu cô vứt chiếc ô đi sẽ đi nhanh hơn một chút phải không?

Sau khi tỉnh lại, hắn ho khan một trận, trong cổ họng như có lửa thiêu. Lúc này, hắn mới phát hiện mình vẫn nằm trên sô pha, mưa bên ngoài chẳng biết từ khi nào đã ng