Teya Salat
Tình đến muộn

Tình đến muộn

Tác giả: Thương Cẩm Duy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328714

Bình chọn: 8.5.00/10/871 lượt.

ừng hẳn. Hắn mở cửa kính ra, đi lên sân phơi, bầu trời như được giặt rửa trắng tinh chói lọi. Gió lạnh thổi qua, toàn thân hắn run rẩy.

Hết mưa, cô bé con cũng không cần ô nữa rồi.

Chương 67

Vài ngày mưa liên tục nên nhiệt độ không khí bị giảm xuống, rõ ràng mùa thu chỉ mới bắt đầu vài ngày, mùa đông đã vội vã đuổi theo.

Tùng San dùng một tay nắm cái cặp lồng thật to, một tay còn lại nắm áo thật chặt, gió lạnh hiu quạnh, áo khoác của cô lại quá đơn bạc. Trên hành lang bệnh viện có mấy y tá bác sĩ đi qua, họ đều rất thân thiết chào hỏi với cô, cô cũng đều mỉm cười nói với họ vài câu. Phương Tiểu Tiệp nằm viện hai tuần, ít nhiều cũng nhờ những đồng nghiệp này giúp đỡ.

Tùng San đẩy cửa vào phòng bệnh, “Mẹ, hôm nay ba kho cá cho mẹ đó.”

Phương Tiểu Tiệp cười ha ha quay mặt lại, “Bên ngoài lạnh lắm, con ra ngoài nên mặc nhiều đồ cho ấm.”

Tùng San lấy hộp cơm ra, mở nắp đậy, nháy mắt hương thơm bay bốn phía. Cô múc một thìa đưa tới bên miệng Phương Tiểu Tiệp, “Ba còn cố ý rỉa xương ra hết rồi, mẹ mau thử đi.”

Phương Tiểu Tiệp nói: “Mẹ tự ăn được, con không cần đút đâu.”

Sau khi Phương Tiểu Tiệp tỉnh lại, tinh thần khôi phục rất tốt, ngày nào cũng vui tươi hớn hở, cái tật lảm nhảm hoàn toàn không sửa được. Không có chút nào giống bệnh nhân, ngày thường còn chỉ chỉ trỏ trỏ mấy cô y tá tới tiêm thuốc. Từ viện trưởng, phó viện trưởng, y tá nam, y tá nữ, ngay cả bác gái lao công cũng tới đây thăm hỏi, họ vừa ngồi xuống thì bà liền nói không dứt.

Tùng Chí Quân chỉ xin nghỉ phép một tuần nên không thể không đi làm lại, đang là cuối năm nên cho dù trong cơ quan, ông có là người rảnh rỗi tới mức nào thì vào thời điểm này cũng rất bận rộn. Tạp chí Đảng mà ông phụ trách vào cuối năm sẽ cho ra một ấn bản đặc biệt, trên cơ bản chính là ngợi ca các ban ngành tổ chức của chính phủ, sau đó lại xúc động vì xã hội phát triển, nhân loại tiến bộ, Tổ Quốc tương lai phát triển không ngừng. Tuy rằng nội dung cũ, nhưng người ta nói rằng bí thư Mạnh là người rất coi trọng phần bình luận này, những người có tên trong bài cũng rất hồi hộp, thậm chí có người còn coi việc này như một chỉ tiêu cho việc thăng chức trong năm sau. Kết quả mỗi lần lão Tùng định đặt bút viết, trong đầu lại phải đắn đo. Ông tuyệt đối không thể đắc tội với bất kì người nào.

Nhưng dù có bận rội như thế nào, mỗi buổi trưa ông đều kiên trì về nhà, đi chợ mua thức ăn làm những món mới lạ đầy đủ dinh dưỡng, sau đó giao cho Tùng San mang đến cho Phương Tiểu Tiệp đang nằm viện, rồi lại vội vội vàng vàng chạy về đơn vị tiếp tục đi làm. Tùng San không tiếp tục đến công ty thực tập nữa, mỗi ngày từ sáng sớm đến tối mịt, cô đều ở bên cạnh Phương Tiểu Tiệp, gần như cư trú luôn tại bệnh viện.

Ban ngày hai mẹ con không có chuyện gì làm thì cùng nhau xem TV, nói chuyện phiếm. Mấy ngày nay, Tùng San mới phát hiện ra một điều là cô và mẹ có rất ít thời gian ở bên nhau lâu như vậy. Từ khi Tùng San bắt đầu hiểu chuyện, Phương Tiểu Tiệp cả ngày bận rộn công việc nên có khi không về nhà, Tùng Chí Quân mới là người rảnh rỗi thường xuyên đưa cô ra ngoài chơi, ở bên cạnh cô nhiều nhất. Vì vậy tuy chưa từng nghiêm túc suy nghĩ, nhưng trong tiềm thức của Tùng San, cô vẫn thân thiết với ba hơn. Có tâm sự gì cũng không bao giờ giấu giếm ba mình, còn với Tiểu Tiệp thì không dám nói lung tung.

Mấy ngày nay ở chung với mẹ, cô mới nhận ra, kỳ thật mẹ cô cũng giống như những gì Tùng Chí Quân đã nói, rất dễ dụ. Hơn nữa, bà còn nói rất nhiều.

Nhưng về chuyện lần này vô ý bị thương, Phương Tiểu Tiệp lại không hề nói gì. Tùng San cũng không dám hỏi, dù sao Phương Tiểu Tiệp cũng là y tá trưởng, nhưng lại phạm sai lầm mà ngay cả một y tá mới cũng không phạm phải nên thật sự không thể nhiều lời.

Hai mẹ con cũng không nhắc đến Cố Trì Tây, đối với chuyện đã khiến họ cãi nhau qua điện thoại, từ sau đại nạn hai người đều tự thống nhất trong lòng là giữ kín như bưng.

Tuần trước, Triệu Nhiên có đến bệnh viện thăm một lần, hôm nay lại mang thêm một giỏ hoa quả tới. Vì cô ấy không biết cách nói chuyện, nên chỉ khách sáo nói vài câu, sau đó không hề nói thêm gì nữa. Ngược lại Phương Tiểu Tiệp lại dài dòng nói với người ta một đống chuyện, từ chuyện một cô gái từ nông thôn đến thành phố A sống rất khó khăn, rồi lại nói đến vấn đề dưỡng lão của người già ở nông thôn, rồi nói tiếp đến tầm quan trọng của công việc và gia đình đối với một người phụ nữ, sau đó là vấn đề triết lý nhân sinh này nọ.

Triệu Nhiên chỉ cười nói với Tùng San, “San San, mẹ cậu thật lợi hại, cái gì cũng biết.”

Tùng San cười bất đắc dĩ, “Bà ấy làm ở bệnh viện lâu rồi nên mấy tin tức lá cải biết rất nhiều.”

Triệu Nhiên cũng cười, sau đó do dự khẽ hỏi: “San San, cậu và Cố Trì Tây sao rồi?”

Tùng San sửng sốt một chút, lúc này cô mới nhận ra đã lâu rồi mình chưa nghe tới cái tên này. Suy nghĩ một hồi cô vẫn không biết nên trả lời như thế nào nên đành cười nói: “Chẳng ra sao.”

Triệu Nhiên lại lộ ra ánh mắt “Mình hiểu”.

Tùng San càng cảm thấy bất đắc dĩ, nên nói lảng sang chuyện khác: “Cậu đi thăm Trương Tân đi.”

Tuần trước Tr